Chương 50: Bắt đầu đếm ngược

472 25 3
                                    

"Vài phút? Ý mày là gì?"

"Bắt đầu đếm ngược đi"

Bên ngoài có tiếng động lớn truyền đến, sau đó là tiếng đọ súng liên tục vang lên. Mấy tên còn lại trong gian phòng lập tức cảnh giác rút súng đồng loạt giương về phía Phạm Hương.

Nhưng cô đã nhanh hơn bọn chúng một nhịp cướp lấy khẩu súng từ trên tay tên đầu xỏ đứng gần đó rồi dùng đòn khoá tay hắn lại, chĩa nòng súng ngược lại trở vào động mạch cổ của hắn ung dung nói: "Ba phút mười bảy giây không ngờ nhanh đến như vậy ấy nhỉ? Bây giờ một thì người chết là ông, hai là tất cả bỏ súng xuống"

~~~

"Đại boss? Nực cười" - Phạm Hương hừ lạnh.

"Đúng. Nực cười, đường đường là lãnh đạo của hắc bang khét tiếng lừng lẫy nhưng mạng sống lại đang thoi thóp trong tay tao, đúng là rất nực cười" - Hắn ta cười khẩy buông tay ra.

Phạm Hương lảo đảo ngã phịch xuống đất, hai tay bị trói chặt khiến cô không thể cử động, cơn đau từ vết thương trên lưng truyền đến nhoi nhói khó chịu.

Phạm Hương nhếch mép, giọng nói đầy khinh bỉ: "Xem ra còn biết sợ nhỉ? Vết thương băng bó khá tốt"

"Đừng tự mãn, chỉ vì cái mạng của mày rất đáng giá, ngoan ngoãn phục tùng thì có thể sống thêm được vài ngày"

"Vài ngày? Tôi nghĩ chỉ vài phút nữa thôi các người tự khắc biết kết quả" - Phạm Hương lấp lửng, dựa vào tín hiệu rung từ điện thoại cô thừa biết Wendy và thuộc hạ sớm đã định vị được vị trí của cô rồi.

Nhà xưởng bỏ hoang này chắc chắn cách trung tâm thành phố không xa, cô đã từng đi qua nơi này trước đây. Phía trước là đường lớn thông ra thành phố, nếu không giải quyết êm thấm có thể kinh động đến mọi người xung quanh, cần phải chuẩn bị một chút.

Phạm Hương đã được học qua khoá học tự cởi trói, mấy tên ngốc xoàng xỉnh này sợ động đến vết thương của cô cho nên đương nhiên không dám trói quá chặt. Ngược lại còn dùng nút thắt kép trùng đơn giản trói cô vào chiếc ghế tựa, chưa đầy ba mươi giây cô đã có thể tự cởi trói. Phạm Hương hai mắt khép hờ nghỉ ngơi, chỉ chờ đợi đến thời cơ 'nội ứng ngoại hợp'.

"Vài phút? Ý mày là gì?" - tên đầu xỏ tỏ ra vẻ khó hiểu dò hỏi.

"Bắt đầu đếm ngược đi" - Phạm Hương lạnh nhạt.

...

Bên ngoài có tiếng động lớn truyền đến, sau đó là tiếng đọ súng liên tục vang lên. Mấy tên còn lại trong gian phòng lập tức cảnh giác rút súng đồng loạt giương về phía Phạm Hương.

Nhưng cô đã nhanh hơn bọn chúng một nhịp cướp lấy khẩu súng từ trên tay tên đầu xỏ đứng gần đó rồi dùng đòn khoá tay hắn lại, chĩa nòng súng ngược lại trở vào động mạch cổ của hắn ung dung nói: "Ba phút mười bảy giây không ngờ nhanh đến như vậy ấy nhỉ? Bây giờ một thì người chết là ông, hai là tất cả bỏ súng xuống"

"Bee, chị không sao chứ?" - giọng phụ nữ từ bên ngoài truyền đến. Là Wendy, trợ lý thân cận của David, một người phụ nữ Anh gốc Pháp rất xinh đẹp và tài giỏi, thân thủ cũng không tồi, không những giỏi võ thuật còn có thể sử dụng thuần thục các loại vũ khí. Trên tay cô ấy lúc này là một khẩu súng lục, cô ấy nhanh chóng chạy đến bên cạnh Phạm Hương phát hiện cô đang bị thương liền giúp cô giữ tên bặm trợn kia lại.

Cô giáo hắc ám [Hương-Khuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ