Chương 27: Dễ dàng vụt mất

470 28 7
                                    

"Nếu không thể chiếm hữu mãi mãi, nếu chỉ có được trong những giây phút ngắn ngủi, nếu rồi tất sẽ trở thành hồi ức ... Nếu là như vậy ... chẳng thà đừng chiếm hữu, đừng có được để khi không còn nữa sẽ không hụt hẫng, để khi nhớ đến, khi hoài niệm không phải đau lòng ..."

~~~

Thành phố đêm Giáng Sinh bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường, khắp mọi ngóc ngách được trang trí xa hoa lộng lẫy, rực rỡ ánh đèn, tựa như cô gái đỏng đảnh sáng nắng chiều mưa nhẹ nhàng khoác thêm chiếc áo mới lấp lánh và rạng rỡ đón chào ngày lễ ấm áp.

Lan Khuê vẫn thường thích không khí này, bởi lúc ấy, chỉ cần nhìn ngắm những cây thông Noel được người ta trang trí lấp lánh đặt trong khung kính của các cửa hàng hay vỉa hè là lòng đã thấy rộn ràng và náo nức lắm rồi. Ngoài đường tấp nập và nhộn nhịp dòng người nô nức đón Giáng Sinh, đi nhà thờ. Tiếng chuông ngân rộn ràng và những bài thánh ca quen thuộc cứ nối tiếp nhau.

Trên bàn tiệc, dưới ánh nến lung linh, trong gian bếp ấm cúng của Trần gia, mọi người quây quần bên nhau nâng ly rượu vang đỏ, là loại Domaine de la Romanee Conti 1997 mà Trần tổng cưng chiều lấy ra từ kho rượu, mọi người cùng thưởng thức món gà tây nấu hạt dẻ cùng bánh Noel chocolate mà Lan Khuê và Gia Khang đều rất thích ...

Lan Khuê hôm nay là lần đầu tiên trong đời được nếm qua mùi vị của rượu, cảm giác đầu tiên của nàng là hương mận cùng quả lý chua và hương cay mạnh mẽ nơi đầu lưỡi, nhưng sau đó hương vị này lại đưa nàng đến một cảm giác khác lạ rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng.

Mới chỉ hai ngụm thôi gò má Lan Khuê đã đỏ rực như đoá hồng, đầu óc mơ màng nhớ đến gương mặt trong trái tim nàng ... sờ tay lên cổ, đây là quà sinh nhật của cô tặng cho nàng, nàng đã phát hiện ra nó khi rời khỏi nhà cô lúc chiều rồi, nàng rất vui, rất rất vui ... cô đang làm gì? Có cùng gia đình tụ họp hay không? Cô có đang vui hay không? Giáng sinh vui vẻ Phạm Hương nhé ...

Mọi người trong nhà ngỡ ngàng, đại tiểu thư ngày đầu tiên mười tám tuổi đã ngã gục trên bàn tiệc Giáng Sinh chỉ sau một ly rượu vang. Gương mặt thanh tú bởi vì say rượu mà nồng nàng quyến rũ, Trần tổng mỉm cười vuốt đầu tiểu bảo bối của mình, ánh mắt thâm tình chan chứa sự yêu thương vô bờ bến của người cha. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trần tổng ra hiệu cho Vĩnh Hy bế Lan Khuê vào phòng rồi mới bắt máy.

"Lão tử Gia Khiêm, chúc cả nhà giáng sinh an lành" – Du Thiên giọng tươi cười.

"Thank you, the same to you" – Trần tổng vui vẻ đáp lại lời chúc của người bạn hữu.

"Này hôm nay con dâu nhà tôi thực sự xinh đẹp lắm đấy, quả thật ngưỡng mộ Gia Khiêm cậu làm sao sinh dưỡng được một đoá hoa tuyệt sắc như vậy, tiểu tử nhà tôi hôm nay vì vậy mà đờ đẫn cả rồi"

"Các hạ quá khen, bảo bối của tại hạ chỉ là 'Hậu sinh khả uý' thôi mà, con trai cậu cũng đâu có kém cạnh" – Trần tổng có ý đùa.

"Được được, có như vậy chúng mới là một đôi uyên ương chứ! Định khi nào thì cho tiểu tử nhà tôi rước đại tiểu thư 'cành vàng lá ngọc' về đây? Đã đến lúc bàn chuyện hôn sự rồi, còn chần chừ thì tôi sợ tên tiểu tử ấy chịu không nổi sẽ không biết trời cao đất dày mà 'Tước hoa đoạt nguyệt' đấy" – Du Thiên lại cười đầy mãn nguyện.

Cô giáo hắc ám [Hương-Khuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ