Chương 37: Vĩnh viễn không bằng người đó

516 28 6
                                    

"Đã bao lâu rồi nàng mới cười hạnh phúc như vậy? Nàng nắm tay người khác tung tăng cười dưới nắng, nàng bất chấp bản thân và mọi người nhảy ào đến ôm lấy người đó, nàng cùng người đó thân mật ở trước mắt cậu ...

Nhưng nàng chưa bao giờ, chưa bao giờ nắm lấy tay cậu, ngay cả khi cậu chủ động nàng cũng e dè né tránh, nàng chưa bao giờ ôm cậu, bờ vai của cậu chỉ có thể là điểm tựa mỗi khi nàng tuyệt vọng hay buồn bã, nàng chưa từng thân mật với cậu nhiều hơn so với mức bạn thân, ... nàng chưa bao giờ, chưa bao giờ biểu lộ ánh mắt hạnh phúc ấy trước mặt cậu ... bao nhiêu đấy thôi đủ cho cậu biết vị trí của người đó và cậu trong lòng của nàng khác nhau như thế nào!

Đối với nàng thì cậu vĩnh viễn không bằng người đó."

~~~

"Bác sĩ, gọi bác sĩ, ông tỉnh lại rồi" - Lan Khuê kích động sau khi nhìn thấy ông cử động. Đúng lúc Vĩnh Hy vừa từ Trần gia trở lại bệnh viện nghe thấy Lan Khuê hét anh cũng hớt hải chạy đi gọi bác sĩ.

...

"Tình hình của bệnh nhân đã ổn định, vừa rồi tiểu thư nhìn thấy chỉ là phản ứng của cơ thể, nhưng không lâu nữa tác dụng của thuốc mê mới hết, khi đó bệnh nhân mới hoàn toàn tỉnh táo." - Vị bác sĩ sau khi xem xét tình trạng của Trần lão gia quay sang nói với Lan Khuê.

"Bác sĩ phụ trách đâu? Tại sao lại là anh?" - Vĩnh Hy thắc mắc khi nhìn thấy vị bác sĩ là lạ chứ không phải Phạm Hương như bình thường.

"À, ý anh là bác sĩ Phạm? Sau khi bệnh nhân tỉnh lại cô ấy sẽ đến kiểm tra. Cô ấy đang bàn giao bệnh án lại với bệnh viện, có lẽ cô ấy không tiếp tục ở lại bệnh viện chúng tôi" - vị bác sĩ trả lời.

"Hừ" - Vĩnh Hy không nói gì, trong đầu anh lại vấy lên một đống câu hỏi, không biết rốt cục cái con nhỏ Phạm Hương đó có ý định gì?

"Tại sao không tiếp tục ở lại?" - Đến lượt Lan Khuê thắc mắc.

"Chuyện đó thì tôi cũng không biết, trước giờ cô ấy làm bác sĩ phẫu thuật cho bệnh viện chúng tôi hai lần luôn là dưới danh nghĩa được mời tới giúp đỡ, còn việc cô ấy muốn đi hay ở thì một bác sĩ như tôi làm sao biết được. Nếu không còn việc gì tôi xin phép đi trước" - vị bác sĩ chào rồi ra khỏi phòng bệnh để lại hai người với hai dấu chấm hỏi lớn trên đầu ...

_______

"Lan Khuê..." - Trần lão gia giọng thều thào.

"Là con đây ông, con ở đây" - Lan Khuê nắm chặt lấy tay ông.

"Ông thấy sao rồi lão gia" - Vĩnh Hy đến gần hỏi thăm ông. Ông có vẻ còn mệt, chỉ gật gật đầu cười.

Vĩnh Hy lại bảo Lan Khuê: "Em ở đây, anh đi gọi bác sĩ"

...

"Người nhà hãy ra ngoài đợi, bác sĩ phải kiểm tra" - Người y tá đi cùng Phạm Hương lên tiếng.

Vĩnh Hy nhanh chóng ra ngoài, Lan Khuê thì chần chừ mãi không muốn buông tay ông. Cô y tá thấy vậy có ý nhắc lại: "Vị tiểu thư này, cô có thể ra ngoài đợi một chút, sẽ rất nhanh thôi".

Cô giáo hắc ám [Hương-Khuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ