Chap 58:(H)

9K 205 5
                                    

  Hiệu suất làm việc hôm nay của Phác Thái Anh khiến cho Kiều Lạc phải trầm trồ. Lượng công việc của hôm nay tương đối nhiều, anh cứ tưởng thể nào cũng phải tăng ca, thế nhưng sau khi nghe thấy tin Phác Thái Anh đã làm xong hết (hơn nữa còn là làm xong hết dưới tình huống buổi trưa còn ngủ một giấc) thì thực sự khiếp sợ, hôm nay ăn phải cái gì mà có nhiệt tình đến thế, mà những công việc cũng được hoàn thành rất tốt, vừa trông là biết không phải ứng phó qua loa tùy tiện.

Kiều Lạc ngắm nhìn Phác Thái Anh, lại ngắm nhìn Kim Trân Ni: "Vợ chồng đồng tâm, làm việc không mệt?" Sau đó thì quay sang nhìn Phác Thái Anh. "Tôi cứ tưởng cả ngày hôm nay cô đều ngắm nghía ông xã không chán chứ, không ngờ còn làm việc nhanh nhẹn hơn bình thường."

"Trân Ni, cô mau truyền thụ cho tôi chút ít bản lĩnh cổ vũ đi, lắm lúc tâm tình cô ta không tốt đều thích lề mề dây dưa, một mình cô ta thì cũng thôi đi, lại còn làm tôi liên lụy phải tăng ca." Kiều Lạc nhân cơ hội tố cáo luôn.

"Đi chết đi, nói linh tinh cái gì đấy, vấy bẩn thanh danh của tôi!" Phác Thái Anh liếc Kiều Lạc. "Tôi và A Ni ăn ý với nhau, con chó độc thân như cậu chả biết gì cả!"

Kim Trân Ni cảm thấy mất hết mặt mũi. Cô biết tại sao Phác Thái Anh lại hăng hái cần mẫn như thế, nguyên nhân thật sự rất không biết liêm sỉ, nhất định không thể để người thứ ba biết, cho nên Kiều Lạc hỏi như vậy làm cô xấu hổ muốn chết.

Rốt cuộc buổi trưa mình bị làm sao vậy, sao lại đồng ý loại chuyện này chứ, giờ thì hay rồi, buổi tối sắp tới, thế nào mới được đây, chẳng lẽ thật sự phải chiều theo Phác Thái Anh mọi chuyện?

Không muốn đâu, xấu hổ lắm... Vạn nhất Phác Thái Anh đưa ra yêu cầu cực kỳ quá phận thì phải làm sao, ví dụ như cái này cái này, ví dụ như cái kia cái kia...

Còn cái này cái kia là cái gì, Kim Trân Ni tỏ vẻ, cô không thể nói thành lời.

"Đã bảo là tôi có bạn gái rồi, tôi không phải con chó độc thân!" Kiều Lạc cực kỳ không vui. "Có phải cô cảm thấy tất cả những người chưa kết hôn đều là con chó độc thân không?"

"Chẳng lẽ không phải?" Phác Thái Anh lại bắt đầu khinh bỉ Kiều Lạc. "Hẹn hò dưới tiền đề không vì kết hôn đều là giở trò lưu manh. Cậu đã giở trò không biết bao nhiêu lần rồi, đúng là vô liêm sỉ. Loại người như cậu xứng đáng làm con chó độc thân cả đời, đúng là chà đạp người khác!"

Kiều Lạc: =口= Tại sao một người đàn ông tốt đẹp luôn được tranh đoạt đòi cưới như tôi vào đến miệng cô lại biến thành một kẻ cặn bã vậy? Loại người cả đời mới chỉ yêu đương một lần như cô mà lại còn kỳ thị tôi, có còn thiên lý nữa không!

Sỉ nhục cấp dưới xong, tâm tình Phác Thái Anh càng tốt hơn, cùng ra khỏi văn phòng với Kim Trân Ni vẫn đang đắm mình trong sự xấu hổ, chỉ để lại một mình Kiều Lạc kêu trời kêu đất cho cuộc sống "con chó độc thân" của mình!

"Quan hệ của em và đặc trợ Kiều tốt thật đấy." Kim Trân Ni cảm thấy cảnh tượng Phác Thái Anh và Kiều Lạc ở chung với nhau rất thú vị.

"Ừ, bọn em là bạn học đại học, cậu ta học kém em một khóa, lúc còn đi học quan hệ cũng rất tốt." Lúc này hai người đã bước vào thang máy chuyên dụng chạy thẳng xuống bãi đỗ xe của Phác Thái Anh. Cửa vừa đóng một cái là Phác Thái Anh ôm hôn Kim Trân Ni. "Không nhắc đến cậu ta nữa, buổi tối là thời gian chỉ thuộc về hai ta."

"Đừng, trong thang máy có cameras đó." Kim Trân Ni bị dọa, vội vàng đẩy Phác Thái Anh ra.

Phác Thái Anh cười nhẹ: "Đây là thang máy chuyên dụng của em, không có cameras đâu, chị yên tâm đi." Môi nàng di chuyển từ khóe miệng Kim Trân Ni xuống cổ cô, vừa hôn vừa cắn cái cổ trắng ngần.

[ BHTT - Cover ] Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ