"Ba, chuyện của nhà chúng ta và Biên gia nên qua đi thôi, gần đây con cũng tóm được một vài nhược điểm." Phác Thái Anh nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy nên bàn bạc trước cùng Phác Thái Huân sẽ tốt hơn. "Con muốn nói chuyện với Biên Ngũ."
"Aizzz..." Phác Thái Huân thở dài. "Nếu giải quyết được là tốt nhất, nhưng con cũng biết, nhà bọn chúng mặt dày lắm, chỉ nói thôi chắc không có tác dụng đâu."
"Chuyện này con biết, nếu thật sự không được con sẽ cho thêm chút ngon ngọt." Phác Thái Anh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. "Dù sao cũng là Phác gia chúng ta nợ ân huệ của Biên gia."
"Đúng đúng, tuy ba hận không thể làm bọn chúng đi chết ngay, nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Chúng ta không thể lấy oán trả ơn, không thì ông nội con sẽ chết không nhắm mắt mất." Phác Thái Huân vô cùng bất đắc dĩ, nếu trước đây không có Biên lão gia tử giúp đỡ, chưa chắc ông đã được sinh ra cơ, chứ đừng nói gì đến con gái bảo bối Phác Thái Anh của ông.
"Ba cứ yên tâm, con sẽ giải quyết tốt." Biên gia làm ăn về đất đai nhà cửa, lịch sử đen tối tương đối nhiều, nếu thật sự muốn điều tra, chỉ cần cứng rắn một chút, nhất định sẽ tra được manh mối.
Lúc trước Phác Thái Anh không muốn dùng mấy thứ này để uy hiếp Biên Ngũ, chuyện này không phúc hậu, hơn nữa Biên gia cũng không có mối uy hiếp nào đối với Phác gia, cùng lắm cũng chỉ là thấy ghét thôi, chỉ cần không cưới Biên Tuấn Nham, ghét thì cứ việc ghét, cũng không tổn thất gì hết, dẫu sao cũng là người ta có ơn với mình.
Nhưng gần đây Biên Tuấn Nham lại luôn giở trò ngay dưới mí mắt nàng, muốn phá hỏng gia đình nàng, kẻ cướp chồng không thể nhẫn nhịn, cho nên nhất định nàng phải giở chút thủ đoạn mới được.
"Phải rồi, dạo này con và A Ni thế nào rồi?" Phác Thái Huân lúc nào cũng có hứng thú với chuyện này, ông cau mày hỏi. "Sao ba nghe nói còn phải gọi bác sĩ Lưu đến kê thuốc, rốt cuộc con đã làm gì nó hả? Con có còn nhân tính không? Nó là chồng con, sao con không biết nặng nhẹ gì hết vậy?" Ngữ khí cứ nghĩ con gái mình hung dữ đánh đập chồng của mình.
Phác Thái Anh: "..." Con gái ba trông có mất trí như thế sao?
"Chị ấy không sao, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi." Phác Thái Anh giật khóe miệng, cho dù là cha con, nói loại chuyện này cũng xấu hổ lắm.
"Thật không? Nhưng còn phải dùng đến thuốc, thật sự không sao chứ?" Khuôn mặt Phác Thái Huân đầy vẻ không tin. "Con đừng có lừa ba nhá!"
Rồi ông còn lắc đầu thở dài nói tiếp: "Aizzz... Cũng đều tại ba không dạy con cho tốt, tính tình con thế này làm sao mà được, nhất định mẹ con sẽ đau lòng lắm. Chồng chỉ dùng để nương tựa thôi, con như thế là không được!"Phác Thái Anh: "..." Ba đúng là ba ruột của con... Người ta là chồng con, còn con gái ba công không nổi thụ không xong!
...
Hai ngày sau, Phác Thái Anh sửa soạn lại tư liệu kỹ lưỡng rồi đích thân đến Biên gia gặp Biên Ngũ.
Về chuyện Phác Thái Anh đến nhà, trên dưới Biên gia đều hơi thụ sủng nhược kinh. Biên Ngĩ và Lý Nhã Cầm cũng không biết rõ dạo này con trai Biên Tuấn Nham đã làm gì, nghe nói là muốn phá hỏng cuộc hôn nhân của Phác Thái Anh, chẳng lẽ thành công rồi?"Tiểu Anh à, đã lâu cháu không tới thăm bác Biên rồi đấy." Biên Ngũ vừa nhìn thấy Phác Thái Anh đã vui vẻ, đây chính là con dâu vàng chân chính, vừa trông đã thấy giống một ngọn núi vàng rồi.
"Xin lỗi bác Biên, dạo này cháu hơi bận." Phác Thái Anh quyết định tiên lễ hậu binh. "Không phải hôm nay cháu đã mang quà biếu đến thăm bác và dì sao." Lại còn là đại lễ nữa đấy.
"Tốt tốt!" Biên Ngũ càng vui hơn. "Nào nào, mau ngồi đi, chúng ta nói chuyện." Biên Ngũ mời Phác Thái Anh vào phòng khách ngồi, cũng bảo Lý Nhã Cầm mau gọi Biên Tuấn Nham xuống.
"Không cần đâu bác Biên, cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói với riêng bác, chúng ta có thể vào thư phòng nói chuyện không?" Phác Thái Anh cũng đâu muốn ôn chuyện với Biên Tuấn Nham, nàng cứ nhìn Biên Tuấn Nham là đã thấy ngán rồi.
"Đương nhiên có thể." Trong lòng Biên Ngũ sung sướng, chẳng lẽ nói về chuyện hai nhà làm thông gia?
Hai người vào thư phòng ngồi xuống xong, Phác Thái Anh lấy những tư liệu mà nàng cho người thu thập suốt hai ngày qua đưa cho Biên Ngũ. "Mời bác Phương xem."
Biên Ngũ không hiểu lắm, hai nhà hầu như không hợp tác chuyện gì, Phác Thái Anh có thể đưa cho mình thứ gì?
Vừa mới mở ra xem, ông ta choáng váng, trong kẹp tài liệu đều là những việc phi pháp và các khoản nợ dai dẳng của tập đoàn Biên Xuẫn suốt mấy năm qua. Ông ta không biết Phác Thái Anh lấy từ đâu ra, nhưng tuyệt đối không thể để bất cứ ai nhìn thấy đống tư liệu này.
Biên Ngũ run rẩy tay chân giở từng trang, sau đó mới toát mồ hôi lạnh hỏi Phác Thái Anh: "Tiểu Anh, cháu có ý gì?"
"Bác Biên, theo lý, nhà bác có ơn với nhà cháu, cháu không nên làm vậy." Lúc ban đầu sắc mặt Phác Thái Anh cũng không tệ lắm, nhưng giờ đã âm u lại. "Nhưng dạo này Tuấn Nham hơi quá đáng, dù muốn nhà cháu báo ơn đến mấy cũng không thể báo ơn theo cách như vậy."
"Tuấn Nham rất thích cháu!" Biên Ngũ không biết Biên Tuấn Nham đã làm gì, vẫn đang tưởng là vì mấy tin tức yêu đương trên mạng trên báo. "Nó còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, không biết cách đối nhân xử thế, cháu cứ bao dung một chút cho nó."
![](https://img.wattpad.com/cover/171753117-288-k742409.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT - Cover ] Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
FantasiThể Loại: Hài hước, ngọt ngào, Tổng tài chiếm hữu cao vương thụ x Lạnh lùng đáng yêu ngại ngùng công, HE, Bách hợp. Nhân vật: Kim Trân Ni x Phác Thái Anh. Tổng tài là nữ vương thụ. Nhân viên là đại công bánh bao.