Kim Trân Ni thật sự hối hận muốn chết, không biết trưa nay mình ăn nhầm thuốc gì nữa, mà lại cảm thấy Phác Thái Anh đáng thương, giờ nghĩ lại, rõ ràng mình mới là người đáng thương mà!
Quả thật không thể tốt hơn được nữa!
Phòng chứa quần áo không nhiều đồ đạc lắm, có thể trốn được đi đâu? Kim Trân Ni bị Phác Thái Anh bắt được rất nhanh, cả người Kim Trân Ni đều bị ôm chặt ở phần eo dưới tình trạng Phác Thái Anh đang đu trên người, làn da trong lúc mẫn cảm đương nhiên không giống với bình thường. Cô cảm nhận được thứ tiểu thư nhỏ phía dưới ma sát, Phác Thái Anh đã có phản ứng, đang dính chặt vào cô đây này.
"Để chị thay cái khác đi, đây thật sự không phải thứ cho người mặc!" Kim Trân Ni liều mạng muốn giãy ra khỏi vòng tay Phác Thái Anh. "Mau bỏ tay ra!"
Phác Thái Anh đã sờ soạng khắp thân thể Kim Trân Ni, người trong lòng nàng giãy dụa cũng không sao cả, chỉ cần cắn một cái vào cổ cô, cô sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức.
Phác Thái Anh ôm chặt cổ Kim Trân Ni từ phía sau, kề sát thân thể vào cô, hai cánh tay mảnh khảnh quấn quanh nửa thân trên của cô, đầu thì vùi vào hõm vai cô, hạ một nụ hôn tỉ mỉ nhiệt tình lên làn da bóng loáng ở đó.
Kim Trân Ni vừa nãy còn kháng cự không ngừng giờ thì lập tức mềm lòng xuống, sức giãy dụa dừng dần, sắc mặt nóng cháy, hai mắt nheo lại, nhịp thở cũng nặng nề hơn, thứ ẩm ướt phía sau cũng không làm cô sợ nữa, nỗi ngại ngùng cũng giảm dần, thật sự là một cơ thể cực kỳ mẫn cảm.
Phác Thái Anh mặc chiếc áo sơ mi ngủ rộng thùng kề sát vào thân thể Kim Trân Ni thật lâu. Thấy người trong lòng bắt đầu thỏa hiệp, nàng hơi buông lỏng ra quay người cô lại, để hai người đối diện nhau, hai đồi ngực trực tiếp dính lên bức tường của Kim Trân Ni phập phồng, nhẹ nhàng ma sát cách hai lớp vải mỏng manh.
Đương nhiên nửa thân trên cũng không nhàn rỗi, nụ hôn của Phác Thái Anh đã rời lên trên, đang nhấm nháp đôi môi kim Trân Ni , hôn cho Kim Trân Ni phải mơ màng, hai tay dao động giữa lưng và bờ vai rộng, thường thường còn xoa xoa vài cái, cảm xúc quá tuyệt vời.
Kim Trân Ni lại bắt đầu như hồ dính, lần nào cô cũng như vậy, vừa thành hồ dính xong là không còn biết suy nghĩ gì nữa, để mặc cho Phác Thái Anh chi phối, thân thể vừa nãy còn chống cự không ngớt đã ngoan ngoãn để Phác Thái Anh hôn, nàng đang sờ soạng khắp người cô mà cô cũng không thấy có chỗ nào không ổn, hai tay thì vô thức bắt đầu ôm Phác Thái Anh, nhẹ nhàng đặt sau eo Phác Thái Anh kéo lại gần.Hai người dính chặt vào nhau, trao đổi nước miếng cho nhau...
Hôn càng lúc càng kịch liệt, hai tay Kim Trân Ni cũng bắt đầu kích thích, trở thành một người khác xa lúc ban đầu, lưu manh dời xuống dưới mông Phác Thái Anh xoa bóp vài cái thật mạnh, để nàng gắng sức tiếp cận dục vọng của cô. Một lúc lâu sau hai người mới tách môi, nụ hôn của Kim Trân Ni mạnh mẽ chuyển ra khắp xung quanh. "Cảm nhận được không Tiểu Anh, chị chiều theo ý em." Kim Trân Ni dùng nhịp thở nặng nề nỉ non bên tai Kim Trân Ni, cũng dùng biên độ vừa phải để cọ sát hai thân thể vào nhau, để nàng cảm nhận giải toả nỗi khát khao của mình.
Bây giờ Phác Thái Anh có muốn nói gì cũng không thể nói ra được, nàng khẽ há miệng cảm thụ nụ hôn của Kim Trân Ni bên tai, hai tay vô thức ôm chặt Kim Trân Ni, cơ thể cũng cọ xát nhẹ nhàng đáp lại hơi nóng của Kim Trân Ni, hoàn toàn buông tha cho bá đạo lãnh vương.
Chân Phác Thái Anh dần dần mềm nhũn, thân thể nàng đang tê dại vô cùng, không còn đứng được nữa, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.
Kim Trân Ni cười nhẹ: "Tiểu Anh thật là mẫn cảm." Cô một mạch bế ngang Phác Thái Anh lên đi về phòng ngủ. Kim Trân Ni với chiếc tạp dề đen nhạt miễn cưỡng che khuất bộ phận quan trọng và ánh mắt mê loạn bế nàng lên giường, đôi môi hồng nhuận hơi sưng lên, hơi há ra, khắp nơi trên người đều mang vẻ gợi cảm quyến rũ.
Chất vải của tạp dề hơi trong suốt, bộ phận quan trọng của Kim Trân Ni như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng manh, kích thích mãnh liệt đến thị giác của Phác Thái Anh, nửa che nửa không, còn hấp dẫn người ta hơn cả trần trụi hoàn toàn.
Kim Trân Ni giúp Phác Thái Anh cởi quần áo thật nhanh, sau đó nằm nghiêng bên cạnh Phác Thái Anh, bắt đầu tỉ mỉ nhấm nháp "cô chủ xinh đẹp" chỉ thuộc về mình đây.
Chất vải bán trong suốt của chiếc áo sơ mi rộng thùng của Phác Thái Anh thật đúng là tiện lợi, Kim Trân Ni chỉ cần liếc qua một cái là thấy được hai khoẻ đào đẩy đà và tiểu đầu vú nhỏ nhỏ hồng hào, ánh mắt tối sầm lại, cúi xuống gặm cắn ____ Cách lớp vải dệt.
Kim Trân Ni đang liếm cắn đầu vú bên phải, nhưng bên trái cũng không bị bỏ quên, tay trái không ngừng vuốt ve xoa nắn nó, khiến cho tiếng rên của Phác Thái Anh cứ véo von dần lên.
Nước miếng nhanh chóng làm ướt lớp vải ở đầu vú bên phải, Kim Trân Ni khát khao vừa cắn vừa hút, cực kỳ dâm mỹ, đầu vú mềm mại trở nên cứng rắn, giống như đang đói khát muốn được yêu thương nhiều hơn, lớp vải mỏng manh hoàn toàn không che được nó nữa.
Từng cơn khoái cảm trước ngực khiến Phác Thái Anh mê loạn không thôi, nàng vô thức ưỡn ngực về phía Kim Trân Ni, tiểu yêu hồng câu dẫn mở miệng nỉ non: "Vẫn muốn..."
"Vẫn muốn cái gì?" Ánh mắt Kim Trân Ni từ khi nào trở nên xấu xa, cô nghe thấy nàng nói vậy xong thì chống người dậy rời khỏi đầu vú đang dính các lớp nước miếng của Phác Thái Anh.
"... Hôn em, ngực khó chịu lắm. Chỗ này cần chị hôn." Phác Thái Anh trở thành tiểu hồ ly mê người, cất giọng nhìn Kim Trân Ni đầy vẻ tội nghiệp, đầu vú đang thoải mái lắm mà, sao tự nhiên chị ấy lại độc ác rời đi chứ.
"Muốn chị làm gì?"
"Chị biết rõ mà!"
"Em không nói sao chị biết được."
Phác Thái Anh nôn nóng sắp hỏng mất, hai mắt nhìn thẳng vào Kim Trân Ni: "Tùy tiện thế nào cũng được, mau làm gì đi được không chị, em khó chịu lắm, em nghe theo chị hết, nghe theo chị hết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT - Cover ] Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
FantasyThể Loại: Hài hước, ngọt ngào, Tổng tài chiếm hữu cao vương thụ x Lạnh lùng đáng yêu ngại ngùng công, HE, Bách hợp. Nhân vật: Kim Trân Ni x Phác Thái Anh. Tổng tài là nữ vương thụ. Nhân viên là đại công bánh bao.