Chap 56

3.7K 166 4
                                    

  "Nơi làm việc chủ yếu là sao?" Kim Trân Ni không hiểu câu này nghĩa là gì.

"Chính là phần lớn thời gian cô đều làm việc ở đây, thu xếp lại những nhiệm vụ và công việc mà Phác Tổng muốn giao cho đặc trợ Kiều, phụ trách phân loại chúng, giảm bớt lượng công việc cho đặc trợ Kiều." Châu Duệ cảm thấy nên lập ra một vị trí như thế này từ lâu. "Còn văn phòng vừa rồi, lúc Phác Tổng không có ở đây cô mới cần trở về, làm một vài công việc nhẹ nhàng khác."

Kim Trân Ni: "..." Nói cách khác, chỉ cần Phác Thái Anh ở công ty, thì mình đều phải ở chung phòng cùng Phác Thái Anh, hai người, riêng biệt? Thế này thì có thể làm việc cho tốt được không đây?

Trò đùa này không buồn cười một chút nào, công việc này cũng không chơi vui một chút nào, chúng ta có thể đổi một công việc khác không?

Tất nhiên là không thể đổi rồi, đổi thì làm sao Phác Thái Anh bằng lòng được, nàng vốn muốn cho Kim Trân Ni làm trợ lý trực tiếp của mình, nhưng nàng sợ Kim Trân Ni không đồng ý, nên mới phải quanh co lòng vòng thế này.

Phác Thái Anh chỉ có thư ký, không có trợ lý, Kiều Lạc là đặc trợ của anh, công việc khác hoàn toàn so với trợ lý bình thường.

Vốn dĩ Kiều Lạc muốn chuẩn bị một hai trợ lý cho Phác Thái Anh từ lâu. Mấy việc như bưng trà rót nước, thu xếp tài liệu văn kiện, Phác Thái luôn giao cho anh và mấy thư ký, có ai rảnh rỗi để làm đâu, lắm lúc Phác Thái Anh phải tự làm, hơi lộn xộn một chút, có thêm trợ lý thì tốt hơn nhiều, lượng công việc của mọi người đều được giảm bớt.

Nhưng Phác Thái Anh không thích lúc mình làm việc có người khác quấy rầy bên cạnh nàng, làm trợ lý của nàng nhất định phải là nhân tài khá được tin tưởng, tất cả những thứ tiếp xúc đều là cơ mật trong công ty, cho nên rất khó tìm trợ lý, Phác Thái Anh luôn không hài lòng.

Hiện giờ thì tốt rồi, Kim Trân Ni đến đây, tất cả đều vui mừng.

"Được rồi, đến giờ này chắc cuộc họp cũng đã kết thúc, bây giờ cô có thể chuẩn bị làm việc, nhưng đừng động chạm lung tung vào các đồ vật trong phòng và của Phác Tổng. Đặc trợ Kiều rất tin tưởng cô nên mới giao cho cô làm công việc này, cô đừng để xảy ra sai sót đấy." Châu Duệ dặn dò một ít việc cần chú ý rồi vui vẻ rời đi, để lại một mình Kim Trân Ni ngẩn ngơ trong phòng.

  Đây là lần thứ hai Kim Trân Ni được vào trong văn phòng rộng lớn xinh đẹp này, lần đầu tiên coi như là đi tham quan, từ lần thứ hai trở đi sẽ thành thường trú, còn là nơi làm việc của cô.

Chiếc bàn làm việc thuộc về cậu kia rất đẹp, trên đó có đầy đủ thiết bị, máy tính rất mới, ghế ngồi trông có vẻ cũng rất thoải mái.

Kim Trân Ni xem tập tài liệu trong tay, đây chính là dự án cô đang làm dở lúc trước, bây giờ không còn ở bộ phận thị trường nữa, không biết có cần dùng đến không.

Hiện giờ trong văn phòng chỉ có một mình cô, Kim Trân Ni không thể nói rõ là tại sao, có chút hưng phấn, đi đến ngồi xuống ghế làm việc. Một điều kiện làm việc tốt thế này chính là điều mà biết bao người tha thiết mơ ước, trước đây cô cũng từng có giấc mộng như vậy, không ngờ giấc mộng đẹp lại trở thành sự thật nhanh đến thế.

Đang nhắm mắt hưởng thụ loại cảm giác tuyệt vời hiếm có này, đột nhiên cửa văn phòng mở ra, Kim Trân Ni hoảng sợ, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh.

"Phụt!" Hành động khôi hài này bị Phác Thái Anh mở cửa ra đúng lúc nhìn thấy, nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Kim Trân Ni muốn vùi đầu che mặt, mất mặt quá đi thôi. Vì muốn che giấu sự xấu hổ, cô mở máy tính ra, tuy rằng bây giờ vẫn chưa được dặn dò làm gì, nhưng cũng phải tạo ra dáng dấp chứ.

"Đồng chí Kim Trân Ni, nhìn thấy cấp trên trực tiếp, tại sao không chào hỏi?" Phác Thái Anh khóa cửa, như cười như không đi về phía Kim Trân Ni.

"Tại sao em lại khóa cửa?" Thị lực của Kim Trân Ni rất tốt, rõ ràng cô nhìn thấy Phác Thái Anh vừa khóa cửa xong! Em định làm gì vậy?

"Đương nhiên là để chúng ta gia tăng tình cảm giữa cấp trên cấp dưới rồi." Phác Thái Anh bước ra phía sau ghế làm việc của Kim Trân Ni, chống hai tay xuống lưng ghế.

Kim Trân Ni như đang ngồi trên đống than, cậu có cần phải đứng lên chạy trốn không?

"A Ni." Hai tay Phác Thái Anh chậm rãi chuyển đến vai Kim Trân Ni, giữ thật chặt, cuối cùng ôm hẳn cô vào lòng ngực từ phía sau, giọng ấm áp bên tai: "Nhanh lên, chị chưa chào hỏi cấp trên là em đâu."

"Bây giờ đang trong giờ làm việc, em mau làm việc đi!" Kim Trân Ni đánh một cái không mạnh không nhẹ lên mu bàn tay Phác Thái Anh, đánh mạnh thì cô không nỡ, đánh nhẹ thì có vẻ ái muội, thật là khó xử mà.

Biết ngay là không thể yên lòng về cái nàng này được. Đang ở công ty đấy, không phải ở nhà đâu, sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ!

"Cũng chính vì đang trong giờ làm việc, nên em mới muốn nghe chị chào hỏi em mà, nhanh lên, em muốn nghe." Phác Thái Anh không đạt được mục đích tuyệt đối không bỏ qua, nàng cảm thấy đây chính là tình thú chốn văn phòng.

"Được được được, chị gọi là được chứ gì." Không lằng nhằng với Phác Thái Anh được, Kim Trân Ni đành phải thỏa hiệp. "Phác Tổng ~" Tay của cái em này đúng là không thành thật, vừa rồi chỉ là ôm, còn giờ đã đổi thành sờ soạng rồi.

"Được rồi chứ, chị gọi rồi đó."

"Gọi thêm mấy tiếng nữa, em chưa nghe đủ."

Kim Trân Ni: "..." Nếu em nói vậy với nhân viên khác, khẳng định người ta sẽ tưởng em bị tâm thần đấy, gọi một lần chưa đủ, còn phải gọi mấy lần, gọi nhiều lần là trên trời có thể rơi tiền xuống sao?

[ BHTT - Cover ] Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ