Chương 7: Mộng và thực

2K 190 14
                                    

Người ta thường nói, nếu như đã lỡ thích một người rồi thì đừng chôn nó ở trong lòng, hãy tự tin lên, can đảm lên đi đến trước mặt người đó mà tỏ tình. Dù cho có bị từ chối thì lòng vẫn nhẹ nhõm hơn. Còn nếu như không, sau này nhớ lại thì sẽ trở thành nỗi tiếc nuối cả đời.

Nhưng mà mấy cái đó chỉ có trong tiểu thuyết thôi, còn ngoài đời thì nó không được màu hồng như thế đâu các bác ạ, có rất nhiều lí do khiến nó không thích các bác, cũng có thể là do nó quá ngu – Xử Nữ, một thanh niên đã từng nếm trải cho hay.

"Ê Giải, tao thích mày, làm bạn gái tao đi." Ngày này một tháng trước, cô tỏ tình với đứa mình thích.

"Ừ, tao cũng thích mày, mày có hẳn mười một con bạn gái trong đây rồi còn muốn gì? Thôi, vào đây ăn hộ tao cái này đi." Bé Giải nào đó bày ra đồ ăn ngon lành trên bàn.

Và cô vĩnh viễn cũng không thể quên được ngày đó, cái ngày cô phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm do dại gái mà ra.

Rút kinh nghiệm, lần sau tránh xa với đồ ăn.

"Giải baby ơi, làm người yêu tao đi, mày chỉ cần đi một bước, 99 bước còn lại cứ để cho tao." Ngày này hai tuần trước, cô tiếp tục tỏ tình với nó.

"Ừ, vậy đến đây, 99 bước giao cho mày, đi mua đồ dùm tao đi." Giải baby đưa ra danh sách những thứ cần mua.

Cô lại tiếp tục không thể quên được ngày hôm đó, cái ngày mà cô bị cả tá người chen lấn xô đẩy trong siêu thị vì ngày hôm đó có cuộc đại hạ giá sớm. Kết quả cô nghỉ học, phải học để ôn thi lại.

Rút kinh nghiệm, bớt dại gái quá mức lại.

"Giải Giải ơi, hôm nay mày có rảnh không? Nếu không thì đi chơi với tao đi." Ngày này một tuần trước, cô rủ nó ra ngoài chơi.

"À không, tao bận rồi, nhưng nếu mày giúp tao thì chắc sẽ rảnh." Giải Giải ngẩng đầu nhìn trời nói.

"Được, tao giúp!" Xử dại gái said

Cự Giải đưa cho cô một con chó "quý tộc", bảo dẫn nó đi dạo một chút. Kết quả, nó dẫn cô đi vào quán cà phê, ngồi uống hai ly, xong dẫn cô đến shop quần áo dành cho "chó", mua một bộ đồ, cuối cùng dẫn cô đến công viên. Chứng kiến cảnh nó dùng chất giọng "quý tộc" gọi đồng loại đến "chơi" cùng y như ếch gọi bạn tình vào mùa xuân :)

Quả thật là một con chó "quý tộc"

Lại rút kinh nghiệm, nói không với chó "quý tộc"

Vì vậy cho nên sau bao nhiêu lần thả thính nó, tỏ tình với nó, nó vẫn ngáo ngơ. Lí do rất đơn giản, EQ của nó quá thấp, thấp đến đáng thương. Vậy nên tôi chân thành khuyên các bác, mốt thích đứa nào thì nhớ chọn đứa có EQ cao, không thì giống như tôi nữa thì khổ – Xử Nữ, người biên soạn ra tập truyện ngắn ngày hôm nay said.

Đây quả là một câu truyện buồn :( sad story haha :) – Người đi qua đường vô tình đọc được tập truyện ngắn cho hay.

~~~

Tiểu kịch trường

Thiên Bình: Đây đúng thật là một câu chuyện buồn, nước mắt tôi rơi thật nhiều do cười (。•́︿•̀。)

Ma Kết: Tội cậu thật người anh em.

Bạch Dương: Aizz, tại sao lại phải chờ? Cứ mượn một liều thuốc kích dục của Bảo Bình là ok ngay thôi, tại sao lại phải đến mức như vậy...

Bảo Bảo nào đó: Bộ thuốc của tôi là đồ miễn phí hay sao?

Yết Yết nào đó: Đêm Giáng sinh đó tôi không nhớ gì cũng không biết gì hết... tôi không liên quan...

Bạch Dương tiến đến nắm tay dẫn Thiên Yết đi về. Kim Ngưu chạy lại, đưa hộp sữa cho Bảo Bình rồi ôm nhau đi về. Nhân Mã đến níu lấy góc áo Thiên Bình, cả hai cùng nhau đến công viên chơi. Sư Tử phóng con xe hạng sang đến rước Ma Kết đi dạo. Song Tử mua hai vé xem phim, rủ Song Ngư đi cùng.

Vù... vù... vù...

Bỗng chốc nơi này thật lạnh. Xử Nữ ôm mặt rơi lệ. Ông trời ơi! Ông đúng thật là bất công mà!!

Giải nào đó đang dẫn chó đi dạo: Ây da, sao lại lạnh dữ vậy nè...

Tác giả có lời muốn nói: Tội em nó...

(12 chòm sao) [Yuri] Nhà trọ vui nhộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ