Chương 1: Quá khứ của Đại tiểu thư

4.2K 266 17
                                    

Truyện có sử dụng một số từ ngữ thô tục, ai không thích có thể clickback
~~~
Cô là ai? Chính là đại tiểu thư của Hoàng thị, Hoàng Sư Tử người người đều biết.

Từ lúc sinh ra, cô đã may mắn được ngậm thìa vàng, được ăn sung mặc sướng, cũng không phải lo về chuyện tiền bạc, tương lai còn được thừa kế cả một tập đoàn công ty lớn nhất nhì cả nước. Vì thế có rất nhiều kẻ ganh ghét cô, ghét cô vì sao sinh ra đã may mắn như vậy, còn họ thì không? Những lúc như vậy thì cô chỉ chua xót nở nụ cười.

Đúng vậy, sinh ra đã là đại tiểu thư, đã được ngậm thìa vàng. Thế nhưng nào có ai biết, để có thể được cả nhà công nhận là một thành viên của Hoàng gia, cô đã đánh đổi nhiều như thế nào cơ chứ. Từ việc ăn mặc cho đến cách xử sự, cô đều phải ép bản thân đi vào khuôn khổ mà mẹ đã đặt ra, từ đó cố gắng thêm nữa mới có thể được gia đình công nhận. Nhưng họ lại không đồng ý, bắt buộc cô phải học nhiều hơn thế nữa, ăn nói phải như thế này, cầm muỗng phải như thế kia, ba mẹ nói thì không được cãi, còn khi học thì phải luôn hạng nhất,...

Cô chán ngấy với ba cái tư tưởng giáo dục mà con gái phải học khi là con nhà gia giáo rồi. Cô không thích phải nghe theo ba mẹ sắp đặt, chỉ thích khi vui thì có thể cười thật to, khi buồn thì có thể khóc thật lớn hay có thể bày tỏ tình cảm với người mình thích ở nơi công cộng mà không quản cái ánh mắt của người khác đối với mình. Nhưng ba mẹ cô lại không nghĩ như vậy, họ đều cứ nghĩ là con của Hoàng gia, là phải học lễ nghi đàng hoàng, không thể hành sự như mấy đứa con gái khác của gia đình bình thường, như vậy là thiếu giáo dục. Cô không thể nào chịu nổi cái tư tưởng cổ hủ đó của ba mẹ được nữa, cô cũng là con người, cũng là con gái, nhưng sao không được tự do thoải mái như bao đứa con gái khác? Vì lẽ đó, trong một đêm trăng lên cao, cô cãi nhau với ba mẹ.

Sống 16 năm trên cuộc đời, cô chưa từng đau khổ như lúc này, ba cô thẳng tay tát cô, đuổi cô ra khỏi nhà, nói rằng Hoàng thị cũng như Hoàng gia, chưa có đứa con hay người sở hữu tập đoàn nào như cô.

Cô cười, cuối cùng vẫn là thẳng thắn như vậy.

Đêm đó cô lấy đồ cho vào vali, bước ra khỏi nhà, không hề một lần nhìn lại. Ba cô từng nói, một khi bước chân ra khỏi ngôi nhà này rồi thì cô sẽ chẳng còn là người của Hoàng gia nữa, đồng nghĩa với việc cô sẽ chẳng được hưởng một xu nào của bọn họ, tất cả đều phải tự mình lo lấy.

Được thôi, nếu đã như vậy, cô cũng không cần sự thương hại nào từ bọn họ nữa. Ai nói nếu không có Hoàng thị chống lưng thì cô sẽ chết chứ? Rồi cô sẽ cho bọn người đó thấy, cô vẫn sẽ sống tốt và gầy dựng sự nghiệp của riêng mình mà không cần đến bất kỳ sự giúp đỡ nào của Hoàng thị cả, một chút cũng không!

Trong đêm mưa bão đó, cô lang thang trên đường như một kẻ vô gia cư, cũng phải thôi, lúc này cô đã thật sự chẳng còn nhà nữa rồi, gọi là vô gia cư cũng không tệ. Ôm lấy cơ thể mình cuộn tròn lại vào một góc, không phải lúc này là ông trời muốn triệt luôn đường sống của mình hay sao.

Ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, tưởng chừng như sẽ phải bỏ cuộc thì hắn lại xuất hiện.

Cô thề, cô sẽ chẳng thể nào quên được giây phút đó, giây phút mà hắn đưa tay ra trước mặt cô ôn nhu nở nụ cười mà bảo chỗ hắn có phòng dư chưa ai thuê, giá mỗi tháng cũng rất ổn, chỉ cần cô đồng ý thuê thì điều kiện trong nhà đủ đáp ứng cho cô.

Lúc ấy cô như là một con cừu nhỏ lạc giữa đồng hoang, còn hắn là người chăn cừu đi tìm cô, đón cô trở về. Lúc đó cô chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi, nhẹ dạ cả tin, thế nên khi có người đứng trước mặt mình đưa tay ra cứu giúp mình lúc gặp nạn, huống chi đó còn là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, vì thế cô liền rung động.

Thế nhưng sự rung động nhất thời đó không tồn tại được bao lâu, cô bây giờ thật sự muốn giết hắn.

"Ngôi nhà trong mơ của tên khốn đó là đây sao?!!"

Sư Tử gần như phát điên lên mỗi khi nghĩ về nó. Nào là hàng xóm thân thiện, điều kiện vật chất trong nhà cung cấp được nhu cầu, sạch sẽ thoáng mát, yên tĩnh thoải mái,...

Tất cả toàn là bịa đặt mà thôi!!!

Tên khốn kiếp, anh mau nhìn lại xem, cái ngôi nhà trong mơ anh giới thiệu cho tôi đâu mất rồi??!! Hàng xóm thì như lũ giặc đói, nháo nhào không yên cả ngày, vật chất đồ đạc trong nhà đều bị bọn kia quậy phá đến hư cũng không cho người đến sửa, đến cả sạch sẽ thoáng mát mà anh cũng bịa ra cho bằng được?? Anh mau nhìn lại xem, nguyên cả một căn nhà còn thua cả một cái chuồng heo thì nó sạch sẽ, nó thoáng mát chỗ nào??!!!! Còn chưa kể ngày nào chúng nó cũng quậy hết banh ta lông cái nhà đến gà bay chó sủa chim đẻ trứng cũng không yên thì cho tôi hỏi, ông anh thấy nó yên tĩnh đến mức nào?!

Nát, nát, căn nhà này nát quá rồi, đã như thế thì ngay cả đứa cùng phòng nó cũng y chang như thế thì tôi sống làm sao hả ông anh!!! Mỗi đêm lần nào ngủ nó cũng ảo tưởng mình là siêu anh hùng, hết đấm đá rồi tự đọc thoại như thể mình vừa giải cứu được công chúa sau khi hạ gục được con quái vật. Mà trong khi nó vui vẻ hạnh phúc với chiến công thì tôi lại là đứa phải hứng chịu hết mọi thứ nó vừa gây ra và mất ngủ nguyên đêm kể cả ngày mai chính là ngày thi? Có phải tôi khổ quá rồi không???

"Công chúa, nàng đây rồi, đừng sợ... ta sẽ bảo vệ nàng mà..."

"Cút, cho tao ngủ yên đi!"

Sư Tử khóc ròng, có cần đến ngay cả lúc ngủ mà cũng không để yên cho cô nữa không...?

Thật là hối hận mà, nếu như lúc trước không bỏ nhà ra đi thì bây giờ đâu phải đến mức lâm vào khốn cảnh như lúc này, gặp toàn mấy tên ôn thần trong nhà mỗi ngày, không quậy banh nhà lên thì không được, mà cô trong thảm cảnh cũng phải tham gia vào chung với bọn chúng, số cô thật đúng là khổ mà T_T

~~~
Tiểu kịch trường

Sư Tử: Cái tương lai của tôi sẽ thật tươi đẹp nếu như không gặp phải tên khốn đó, bây giờ mỗi lần nhớ lại tôi đều chỉ muốn băm hắn ra thành trăm mảnh mà thôi, à không, đáng lẽ lúc đó tôi-

Ma Kết: Công chúa, đã để nàng phải đợi lâu, ta tới rồi đây...

Sư Tử: Tôi... không nên... nghe lời... hắn. Ôi cái mặt của tôi... Ma Kết chết tiệt...

Mều: Và đó là lời cuối cùng bé Sư nói trước khi được chúng tôi đưa vào bệnh viện...

Tác giả có lời muốn nói: Chương đầu đã ra rồi, đây là các mẩu chuyện nhỏ thường ngày của các nhân vật, vì thế nếu thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách vote và follow nhé, cảm ơn các cậu ~\(≧▽≦)/~

(12 chòm sao) [Yuri] Nhà trọ vui nhộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ