Chap 6 : Lưu lạc

1.8K 138 51
                                    

Ánh mặt trời chói lọi nóng hổi chiếu vào mắt khiến Yugi mở mắt. Đảo mắt một vòng xem xung quanh. Cậu giật mình phát hiện xung quanh là cát với cát. Còn cậu thì đang ngồi trên một con lạc đà vượt qua vùng sa mạc này.

"Mình đang ở đâu thế này?"

- @#!/$¥£?€^\《

Một câu nói khó hiểu khác lọt vào tai cậu?

Người thiếu niên trước mặt này tầm 15, 16 tuổi. Gương mặt thanh tú, đặc biệt đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng ánh. Nhưng tại sao cậu lại ở cùng người này? Hôm trước chẳng phải là một người phụ nữ bắt cậu đi sao?

Nghĩ đến đây cậu giật mình : "vậy người phụ nữ đó đâu rồi? Người này là ai? Tại sao ở đây chỉ có mình và anh  ta? Chẳng lẽ.....mình bị bán rồi?"

Dù không phải là chuyên môn gì nhưng cậu cũng hiểu rõ a. Ở đây việc buôn bán nô lệ cũng không phải chuyện hiếm, thậm chí còn là công khai mua bán.

Một đầu hắc tuyết, không nghĩ đến bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này, "chắc cha mẹ bây giờ cũng đã biết mình biến mất , mình lại làm họ lo lắng rồi."

Nhìn gương mặt Yugi thoáng buồn, thiếu niên kia nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đó giống như đang cố gắng đoán xem trong đôi mắt màu tím long lanh ấy đang nghĩ gì. Một lúc sau đoán chừng không thể nghĩ ra, thiếu niên kia ngồi trước thúc con lạc đà đi nhanh. Thứ di chuyển trên sa mạc hiệu quả nhất đương nhiên là lạc đà rồi, nhưng mà hai người ngồi trên một con thì đúng là có hơi miễn cưỡng.

Thời gian trôi qua thật lâu, đi trên sa mạc cũng đã thật lâu. Yugi đột nhiên cảm thấy người nóng như lửa, đầu nặng đến không thể mở mắt được nữa. Cầm cự thêm một lúc rồi trực tiếp ngất đi, tựa lên người thiếu niên kia.
Thiếu niên kia nhìn cậu khẽ cười, nói một câu :
- @M#$¥€£!

Đến khi Yugi tỉnh lại thì khung cảnh đã một lần nữa thay đổi. Cậu đang nằm trong một căn phòng được xây bằng đá, chiếc giường cậu đang nằm được làm bằng đất sét đã cứng, có trải lông thú ở trên làm êm lại một chút. Nhưng mà, tại sao cậu lại ở đây? Tình thế này cậu chỉ có thể nghĩ đến : "Hẳn là về đến nhà người kia rồi!"

Căn phòng này không gọi là nhỏ, cậu đi gần đến cửa thì cánh cửa bỗng mở ra, người thiếu niên khi nhìn cậu gần như không chớp mắt. Từng bước đến gần, nắm lấy cánh tay kéo cậu đi. Yugi khó hiểu nhìn người kia, ngôi nhà này cũng không nhỏ a, có lẽ người này là con trai của một vị thuộc vương thất.

Những kiểu kiến trúc ở nơi này vô cùng xa lạ, không phải kiểu kiến trúc của Ai Cập. Cậu hoảng hốt giật mình : "Anh ta định đưa mình đi đâu?"

Đứng lại, cậu vùng tay khỏi người kia. Bước lui lại mấy bước. Người thiếu niên kia tròn mắt nhìn cậu, như là không nghĩ đến cậu lại phản kháng. Trong mắt thiếu niên kia hiện lên một tia quyết đoán, nhíu mày liền nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Yugi hung hăng kéo đi. Từng bước từng bước rời khỏi dãy nhà to lớn tráng lệ kia, đến một nơi giống như cái đền, ở đó có một thứ làm Yugi ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến thốt nên lời :
- Đây.....là cái......đồng hồ sao?

Nói rồi cậu vội bịt miệng lại : "Thôi chết.........."

End chap 6~~~~•

Huyết Vũ : Ta vừa mới đổi tên truyện a, mọi người lưu ý một chút giúp ta nhé

[ Fanfic Yugioh 3 ] Vương Hậu Của PharaongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ