Trong căn phòng chỉ có lay lắc mấy ngọn nến làm ánh sáng này, đôi mắt xanh của thiếu niên kia ánh lên một loại ánh sáng kì dị. Bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau thiếu niên kia mới lên tiếng.
- Ta tên Hikaru, cậu tên gì?Trong lòng dù còn nhiều nghi hoặc nhưng Yugi nén lại, trả lời câu hỏi của Hikaru :
- Mutou Yugi.Thấy ánh mắt phân vân của Yugi, Hikaru lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, cử chỉ nghịch ngợm, có chút không phù hợp với thân phận. Rồi phủi phủi tay, chống cằm nhìn Yugi.
- Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi.Yugi nghiêng đầu nhìn Hikaru, thật ra cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, có quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Ở góc nhìn của Hikaru, Yugi nghiêng đầu lại có một loại cảm giác đáng yêu khó nói. Thấy Hikaru cứ nhìn mình như vậy, Yugi cảm thấy có chút xấu hổ, buột miệng hỏi :
- Tôi có giá bao nhiêu?Hikaru nghe cậu hỏi thì ngẩn ra một lúc, sau đó phì cười, ghé sát cậu :
- Cậu đoán thử xem?
Yugi bị ép sát thì đỏ mặt lên, run run trả lời :
- Tôi...tôi không biết.Nhìn cái biểu hiện kia của Yugi, Hikaru thầm reo trong lòng : "Kawaii"
Hắng giọng ho vài cái, Hikaru trầm mặc kể lại :
- Mấy hôm trước ta quan sát thấy các vì sao có sự thay đổi kì lạ, sau đó lại thấy có một vì sao rơi xuống, chỉ là nơi vì sao ấy rơi xuống lại là ở dòng sông Nin ở Ai Cập. Ta lúc ấy đang có việc ở đây nên không đến đó được. Cuối cùng phải giả thành một người phụ nữ để đến đưa cậu đi. Cậu cũng biết, nếu một vương tử lén lút xâm nhập lãnh thổ của quốc gia khác khi bị bắt sẽ như thế nào mà.Yugi gật đầu, nghiêm túc hẳn lên :
- Sẽ xảy ra chiến tranh.Hikaru đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài :
- Khi tìm đến nơi, điều ta không ngờ là cậu lại giả câm, giấc mơ của ta lại để lên vai ta một nhiệm vụ : Lấy lại tiếng nói cho cậu. Buồn cười nhất là cậu vốn có thể nói, chỉ là cậu không mở miệng. Vì vậy ta phải đưa cậu đến nhà riêng của ta trước, rồi mới đưa cậu về đây. Có lẽ lúc đó, cậu sợ hãi lắm nhỉ?Nhớ đến lúc ấy, Yugi nhìn cổ tay trái của Hikaru :
- Vết thương đó của anh........thế nào rồi?Hikaru nhìn xuống vết thương, mỉm cười nhìn Yugi :
- Ta không sao, mấy cái này thấm vào đâu?!Ngồi ngẫm nghĩ một lát, Yugi ngước lên hỏi Hikaru :
- Anh có phép thuật sao?
- ............Không khí trở nên trầm lặng vì câu hỏi của cậu, Hikaru thì nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, có gì đó luyến tiếc cùng.....không cam lòng.
Một lúc sau Hikaru bước đến, gối một chân xuống đất, xoa xoa đầu Yugi :
- Ừ, cậu muốn học không?Yugi tròn mắt, há miệng nhìn người trước mặt. Nói dạy là dạy? Đây cũng không phải thứ tầm thường đâu!
Lần thứ hai con tim Hikaru lạc nhịp!
Đứng dậy sẵn bồng Yugi để lên giường. Trong khi Yugi còn đang ngơ ngác vì hành động ấy, Hikaru kéo màn, đắp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài. Xem ra mọi nghi vấn đều được giải quyết.
- Chết rồi.....quên hỏi Hikaru đây là đâu rồi!!!!......... Mà thôi, mai hỏi đi, chăn bông ở đây ấm thật.
(Au : hâyda, Yugi của chúng ta đúng là hậu đậu mà, còn một chuyện rất quan trọng nữa nhưng vẫn chưa hỏi nữa a! Hihi)
Trong khi Yugi đang an giấc bên kia thì ở bên Ai Cập đang có một người mất ngủ vì nhận được tin cậu đã biến mất từ cha mẹ cậu.
Vắt tay lên trán, nằm dài trên giường thở dài :
- Mắt tím, em đang ở đâu hả?Ngoài cửa có giọng nói của một người đàn ông vọng vào :
- Bẩm báo Pharaong, mật báo của ta ở Hittite gửi tin về : Vương tử Hikaru hôm nay đã đưa một người về cung điện với tư cách là Vương tử phi.End chap 8~~~~~~~~~
---------------------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ .^.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Yugioh 3 ] Vương Hậu Của Pharaong
Fanfictionlại một fanfic nữa cho Yugioh, cảm hứng lại từ tiết học sử ở trường ^^, lần này lại có một chút khác so với 2 fanfic trước ^^ !!! cp : Yami x Yugi nội dung là : trong lần đầu tiên đi khảo cổ với ông nội ở Ai Cập, Yugi đã vào lăng mộ của một pharaong...