Chap 20 : Bình yên trước bão tố

1.7K 113 18
                                    

Trời sáng, mặt trời chiếu đến đỉnh đầu rồi nhưng......Yugi của chúng ta vẫn đang nằm nhẹp trên giường, chỉ cần động nhẹ một cái thì hông của cậu đã muốn rã rời rồi. Càng không cần nói đến, hai chân hoàn toàn không cử động được, lết xuống giường bây giờ là chuyện quá sức dối với cậu!

Đến bây giờ Yugi mới thấy được gương mặt cùng bộ dáng cầm thú của Yami, thật sự quá tàn nhẫn!

- Chào ngày mới, mèo con của anh ham ngủ quá nhỉ?

Nụ cưới sáng như ánh dương ban sớm của Yami làm Yugi có chút sợ hãi. Thần mặt trời à, đứa con trai này của người thực là vừa đánh vừa xoa người ta a!

Yugi nhìn anh không nói lời nào, cơ bản không phải cậu không muốn dậy mà là dậy không nổi, không chỉ phần dưới mà phần trên cơ thể của cậu cũng xanh tím dọa người, hai cổ tay bị trói cũng tím đen, càng nhìn càng đau lòng!
Yami xoa xoa vai Yugi, lướt một lượt những dấu xanh tím từ trên cổ xuống tới ngực cậu, hít một hơi :
- Đêm qua........xin lỗi em. Ta có hơi quá tay rồi!

Yugi nằm yên cho anh nhìn, đau thật!
Một lúc sau Yugi đẩy tay Yami ra, mặt ửng đỏ :

- Anh mau ra ngoài, em phải thay đồ.

Yami bối rối xoay người, đứng lên đi ra cửa, đi được vài bước thì tiếng Yugi té xuống đất ở phía sau khiến anh hốt hoảng quay lại. Nhìn Yugi nằm dưới đất, cơ thể ẩn hiện dưới cái chăn mỏng kia anh có chút........nóng!
Kiềm nén xung động trong người, anh đưa tay bế Yugi lên, dịu dàng hỏi :
- Em....không đi được sao?

Yugi quay mặt đi, không trả lời anh. Cái sự tình này là do ai ban cho chứ? Hừ!!!!!!

Yami đưa cậu vào bồn tắm, bảo các thị nữ hầu hạ cậu tắm. Dù rất không đồng ý nhưng hiện tại Yugi vẫn không thể từ chối. Họ đứng một bên canh chừng, còn cậu thì ngâm mình dưới làn nước ấm. Có vẻ tác dụng giảm đau rất rốt a, xem ra trong nước tắm này có bỏ vào một ít dược liệu. Cổ đại, y thuật của Ai Cập được xem là rất cao mà!

Tắm xong, Yugi được các thị nữ đưa đi ăn sáng. Ngồi ăn cùng là Yami, cha mẹ anh mất để lại đế quốc Ai Cập này cho anh, cùng các thần quan. Nhưng theo quy định, thần quan không được ngồi ăn chung với pharaong nên trước nay đều chỉ có anh ăn một mình, hôm nay Yugi đã là vương hậu thì đương nhiên có quyền, sau này anh sẽ không cô đơn nữa.

Ngồi ăn được một lúc, Yami nhìn Yugi chằm chằm. Chống cằm, anh nhìn cậu không chớp mắt như nhìn một con mèo ăn cơm. Cảm thấy không khí xung quanh có chút không ổn, Yugi ngẩn đầu lên thì thấy Yami nhìn mình chằm chằm. Yugi tự mình nhìn từ trên xuống dưới một lượt!
"Quần áo Ai Cập, đúng! Không có cái gì của thế kỉ XXI, đúng! Mấy vết bầm tím không có lộ ra ngoài, đúng! Sao nhìn dữ vậy?"

Yami nhìn Yugi tự kiểm tra bản thân thì phì cười :
- Chỉ là muốn ngắm em thôi, không cần khẩn trương thế!

Yugi đỏ mặt, tim đập thình thịch, cuối đầu ăn như chưa từng được ăn. Thật nhanh ăn hết mấy món trên bàn rồi đứng dậy :
- Em ăn xong rồi, em về phòng đây. Chúc anh một ngày an lành!

Nói rồi cậu quay đi nhưng tay đã bị Yami chụp lấy, sức mạnh của ai đó kéo cậu ngồi lên đùi, mặt đối mặt!

- Em định về sao? Lại định rời khỏi ta nữa sao?

Gương mặt anh phóng đại trước mặt Yugi, mặt cậu lại đỏ lên, xém chút là nhỏ ra máu.

- Em không có, chỉ là về phòng thôi mà.

Yami siết lấy Yugi, thật lâu sau mới lên tiếng :
- Cho ta tên của em, ta sẽ làm một sợi dây chuyền đeo bên người, đại diện em luôn bên cạnh ta.

Đột ngột như vậy Yugi cũng có chút bất ngờ, như vậy xem ra việc tên cậu xuất hiện trong cái quan tài kia là do cậu rồi!
Cười cười, Yugi đồng ý. Yami liền sai người đem một mẫu đất sét đến, Yugi viết tên mình bằng tiếng Nhật ra, không lâu sau đó sợi dây chuyền bằng vàng cùng mặt dây chuyền khắc tên Yugi đã được làm xong. Yami nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn Yugi.

- Em cần nghỉ ngơi thêm, mau về phòng nghỉ ngơi đi.

Yugi cười cười quay đi, cậu thật sự cần nghỉ ngơi thêm. Hông của cậu thật sự không ổn một chút nào!

Khi bóng của Yugi đã khuất, công chúa Mana từ bên ngoài bước vào, khó hiểu nhìn Yami :
- Sao anh không nói cho vương tẩu biết?

Yami nhìn theo hướng của Yugi, giọng trầm xuống trả lời :
- Ta không muốn Yugi mạo hiểm, em ấy nhất định phải sống thật tốt.

Trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ hãi, chua xót. Hình ảnh Yugi nhuốm đầy máu hiện lên làm anh không cách nào an tâm.
"Chúng ta chỉ mới vừa gặp lại nhau, vậy mà......có thể phải xa nhau nữa rồi. Ta không thể trở lại kì diệu như em, cái ta có thể làm là đảm bảo cho em bình yên"

End chap 20~~~~•









[ Fanfic Yugioh 3 ] Vương Hậu Của PharaongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ