Chap 17 : Kiềm hãm

1.4K 114 20
                                    

Sau khi ra viện, Yugi trở về Nhật Bản tiếp tục cuộc sống của một học sinh bình thường. Những chuyện về Ai Cập 3000 năm trước đều không liên quan đến cậu. Cái Yugi quan tâm duy nhất bây giờ là......... Yami đang ở đó một mình.

Còn nhớ ngày đó, cậu bị Carim đem ra sông Nin. Sợ hãi tột độ, không biết bản thân có sống nổi không? Phía sau là anh đang liều mạng chạy đến cứu cậu. Tiếng gọi mang nặng lo lắng cùng bất lực của anh tàn phá tâm hồn cậu. Giây phút đó, cậu phát hiện bản thân đối với vị pharaong 3000 năm tuổi kia có một mối liên kết nào đó, rất đặc biệt!

Thỉnh thoảng Yugi vẫn nghe thấy tiếng Yami gọi cậu. Cứ cách mấy đêm thì Yugi lại nghe anh gọi cậu trong mơ. Tiếng anh hoảng hốt khiến lòng cậu nóng như lửa đốt. Khung cảnh của Ai Cập cứ lập đi lập lại trong mơ khiến Yugi có chút cảm giác hoài niệm.

Trên đường đến trường, Yugi còn gặp lại vài người bạn thân. Cậu trai tóc vàng, thân thể cao ráo, vừa nhìn qua liền biết là Jonouchi. Cô gái tóc nâu, mắt xanh xinh đẹp kia là Anzu. Cậu trai tóc nâu bên cạnh là Honda. Bọn họ thân nhau như vậy, Yugi gặp chuyện cho dù không nói ra họ cũng có thể nhìn ra.
Jonouchi vỗ vỗ vai Yugi, cười cười hỏi :
- Từ sau khi cậu từ Ai Cập về thì im lặng lạ thường. Có chuyện gì sao?

Anzu, Honda cũng nhìn Yugi chằm chằm. Một người hay cười hay nói như Yugi mà bây giờ im lặng như vậy đúng là khiến họ lo lắng. Yugi nhìn họ lo lắng như vậy thì nở một nụ cười, nắm tay bọn họ :
- Xin lỗi đã để mọi người lo lắng, tớ không sao đâu. Chỉ là một chuyến đi Ai Cập lần này, tớ đã gặp một người.........

Lời nói đứt đoạn của Yugi cộng với gương mặt ửng hồng của cậu làm Jonouchi bịt miệng lùi lại. Tiếng cười của cậu ta bị bàn tay bịt lại nhưng vẫn lọt ra ngoài. Anzu và Honda không hiểu gì cả chỉ biết đứng đó nhìn Jonouchi cười đến không thở nổi.

Sau một lúc cười muốn tắt thở, Jonouchi vỗ vai Yugi :
- Không phải là cậu phải lòng cô gái nào đó rồi chứ hả?

- Hả?

- Hả?

Anzu và Honda không hẹn mà đồng thanh nói lớn. Mặt Yugi thì từ đỏ chuyển sang trắng sau đó thành đen. Cái này.......người mà cậu để ý không phải là nữ đi!

Vừa lúc đó, tiếng trực thăng quen thuộc của Kaiba - Seto ầm ầm bay tới. Cái áo khoát dài của hắn phất phơ lại khiến Yugi nhớ đến áo khoát của Yami bay bay trong gió trên sa mạc. Ánh mắt vô định của cậu làm Jonouchi háo hức :
- Này Yugi, tớ nói đúng rồi phải không? Nhìn cậu kìa, mơ mộng về cô gái kia rồi đúng không?

Kaiba vừa xuống trực thăng liền đem Jonouchi ôm lên trực thăng, cái cảnh này bọn họ căn bản đã nhìn quen rồi. Bắt đầu từ năm ngoái Kaiba đã công khai Jonouchi là của hắn, người xung quanb còn có thể làm gì nữa? CEO của tập đoàn KAIBA muốn gì có nấy, người khác muốn nói cũng không có tư cách để mà nói. Cũng từ đó, trường Cao trung Domino không quản được Jonouchi nữa. Muốn ngủ liền ngủ, không những vậy còn có sẵn chăn ấm nệm êm do "chồng" chuẩn bị. Ai dám quản cậu ta?

Nhìn Jonouchi cười muốn chảy nước mắt Kaiba hiểu có chuyện xảy ra, hơn nữa là gì đó rất thú vị.
- Jonouchi, em có chuyện gì?

- Kaiba, anh xem. Một chuyến đi Ai Cập Yugi đã đem lòng yêu một người ở đó rồi.

Yugi mặt lại ửng đỏ, Kaiba nhìn nhìn lại nhìn ra cái gì đó.
- Cậu cần gì có thể tìm tôi. Bạn của Jonouchi coi như bạn của thôi. Huống chi cậu giống Jonochi đến vậy.

Anzu, Honda lại thêm không hiểu nhìn Kaiba. Lần này ngay cả Jonouchi cũng mù mờ không rõ nhìn Kaiba.
"Có gì mà rất giống mình chứ? Chỉ là thích một người thôi mà?"

Nhưng Kaiba thì lại nghĩ : "Cái biểu cảm đó không phải là thích một đứa con gái đi. Hơn nữa cậu ta không "nằm trên"! "

End chap 17~~~~•

----------------------
Nữa đêm rồi đây~~~~~~~~

[ Fanfic Yugioh 3 ] Vương Hậu Của PharaongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ