Trở về phòng, Vân Thiên Nhược mở cuốn sổ ra xem. Bên trong một nửa cuốn đã được vẽ rồi, là Nhạc Lam Tịch vẽ. Đây là quang cảnh ở trường, từng dãy lầu, lớp học, ngay cả phong cảnh ở ngoài trường cũng có." Thật đẹp! ". Vân Thiên Nhược cảm thán, ngày ngày đi học nhưng cô lại không có nhìn ra vẻ đẹp này, qua ngòi bút của Nhạc Lam Tịch vẻ đẹp ấy đã được gột tả hết thảy.
Xem xong, Vân Thiên Nhược lại cẩn thận lấy ra bảng vẽ, mở ra đập vào mắt ta là một bức tranh màu chì. Trong đó là vẽ toàn cảnh một cậu nam sinh đang đứng trên cầu thang gương mặt thoáng cười và cô nữ sinh ngồi bệt dưới bậc thang cuối đang bất động nhìn nam sinh. Vì vẽ từ dưới lên khuôn mặt nam sinh nhìn rất rõ nhưng lại chỉ thấy lưng của người nữ sinh.
Hình ảnh lần đầu gặp gỡ đã khắc sâu vào tâm trí Vân Thiên Nhược, cô đã vẽ bức này không lâu về trước. Đây là bức tranh mà ba tháng trời cô mới vẽ xong, cứ vẽ rồi lại xoá, không biết xóa bao nhiêu lần mới có thể hoàn thành. Vân Thiên Nhược đã tỉ mỉ vẽ, đặt hết tâm tư vào bức tranh, sự nhẫn nại, kiên trì. Bức tranh không một ai đánh giá nhưng Vân Thiên Nhược rất tự tin công nhận rằng thật sự hoàn hảo.
Chỉ vì vẽ tranh, Vân Thiên Nhược thật sự đã bỏ rất nhiều thời gian. Cô muốn vẽ thật chính xác, thật chân thật, các bức tranh phải thật sự có hồn. Bản thân Vân Thiên Nhược thích sự hoàn hảo nên đã dành toàn tâm toàn ý để vẽ nên các bức tranh. Nhạc Lam Tịch đã gửi cho Vân Thiên Nhược hơn 50 bức, Vân Thiên Nhược sẽ chọn tầm 15 bức để vẽ. Các bức đều chụp xa nên vẽ cũng rất nhanh, chỉ cần nhìn thoáng là có thể nhìn ra người trong bức tranh đó là điều tất yếu.
Bức đầu tiên, Vân Thiên Nhược vẽ chính là khoảng khắc mà cô đã bắt gặp Trình Dật Hàn ở cầu thang. Vân Thiên Nhược muốn nhân dịp này mà tặng cho Trình Dật Hàn khoảng khắc mà cô đã bắt gặp, tất nhiên trong tranh không có hình ảnh nữ sinh nào. Nhạc Lam Tịch phải thật để ý mới có thể chụp được các bức ảnh đẹp như thế này. Dường như các góc cạnh trên khuôn mặt đều được chụp lại, chỉ có điều không có một bức nào Trình Dật Hàn lộ nụ cười cả.
Lúc Nhạc Lam Tịch xem tranh thì thật sự cảm động đến rơi nước mắt. Rất muốn làm gì đó để trả ơn nhưng Vân Thiên Nhược lại một mực nói không cần. Đây là chuyện Vân Thiên Nhược nguyện ý làm, cô không cần hồi báo gì cả, thật không cần. Vẽ tranh chính là niềm vui của cô, được vẽ Trình Dật Hàn cô lại càng thấy có ý nghĩa.
Nhạc Lam Tịch gửi quá nhiều hình, nên Vân Thiên Nhược yên tâm bức tranh Trình Dật Hàn đứng trên cầu thang Nhạc Lam Tịch sẽ nhìn ra.
Một thời gian sau, mọi người trong trường đồn ầm lên rằng: " Trình Dật Hàn có người yêu rồi, cô gái đó chính là hoa khôi Nhạc Lam Tịch!".
" Thật ngưỡng mộ Nhạc Lam Tịch, có một người yêu soái như vậy, còn tớ thì... Haizz ".
" Trái tim nhỏ bé của tớ tan nát rồi, Trình Dật Hàn là mẫu bạn trai mà tớ ao ước bấy lâu nay! ".
" Tớ nghĩ tớ sẽ bỏ cuộc, người ta là hoa đã có chủ rồi! ".
" Tớ theo đuổi Tịch Tịch lâu như vậy, tại sao cậu ấy lại chọn một tên mặt lạnh chứ! ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (FULL) Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài.
RomanceThể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược, HE Tên truyện : Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài. Tác giả: Dương Tiểu Bạch Nguồn: truyenfull.vn Nội dung: Từ khi còn ở ghế nhà trường phổ thông thì trong lòng của Vân Thiên Nhược đã yêu thầm Trình Dậ...