Chương 66: Em sẽ hận tôi, phải không?

3.4K 35 3
                                    


Đêm khuya tĩnh lặng, một hồi nặng nề giằng co cuối cùng cũng dừng lại.

Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, vừa nhấn nút nghe liền truyền đến giọng nói của Tần Dạ:

" Thiếu gia, người chiều nay đi cùng Vân Tiểu Thư là Huỳnh Tông Việt. Anh ta bị trúng dược, là Vân Tiểu Thư ra tay giúp đỡ. Cô ấy chỉ đơn giản đưa anh ta vào khách sạn, đã tìm một cô gái đưa đến phòng. Vậy nên... ". Tần Dạ đã gọi đến nhiều lần, thế nhưng thiếu gia lại không nghe máy, anh cũng chịu. Thiếu gia còn căn dặn không được bước chân lên lầu, thật là để Vân tiểu thư chịu oan ức rồi.

Theo từng chữ của Tần Dạ thành công tố cáo việc làm hung bạo của Trình Dật Hàn, đưa mắt nhìn cô gái cuộn chăn quanh mình, nằm sát mép giường.

" Tôi biết rồi ".

Nhìn lại đồng hồ, bây giờ là 12h, thời điểm về nhà là chỉ mới tầm 5h. Như vậy, anh không bằng cầm thú, đem phản kháng mạnh mẽ đến đuối sức của cô mà liên tục chạy nước rút. Là nữ nhân cho dù có khỏe đến mấy cũng không chịu được, cô về sau lại tĩnh lặng một cái thở nhẹ anh cũng không cảm nhận được. Anh quả thực bị cô làm nổi nóng, không còn tỉnh táo để quan tâm cô nữa rồi.

Bước xuống giường, quay lại lần nữa trong tay là một thau nước ấm. Từ tốn đem khăn lau sạch người cô gái, nơi đâu cũng bị anh dùng sức đến bầm tím. Trên ngực trái ngay vị trí trái tim cô vết máu đã khô, in hằn dấu răng của anh. Điều anh không hối hận nhất chính là để trên người cô ấn kí của riêng anh.

Vân Thiên Nhược mơ màng truyền đến một loại cảm giác dễ chịu, lông mày từ từ dãn ra ngủ càng thêm sâu.

Một người nam nhân cao ngạo lạnh lùng lúc này ánh mắt đặc biệt mềm mại. Đem y phục mặc gọn gàng cho cô, đưa tay vuốt mái tóc ướt nhẹp, một chút đau lòng nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc.

Len lỏi trong anh loại cảm xúc hỗn loạn, cô bây giờ cho anh cảm giác quen thuộc. Một câu thầm xin lỗi chạm nhẹ vào bờ môi nhợt nhạt, không mạnh mẽ không hôn sâu chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm. Cảm nhận hơi thở mềm yếu của cô, nếu không phải cô còn một chút ấm áp anh thật cho rằng cô không còn tồn tại.

" Em sẽ hận tôi, phải không? ". Về đêm là cảm xúc dâng trào, yên tĩnh để nhìn rõ và đối diện. Một thanh âm dễ nghe đến cực điểm đánh tan bầu không khí ngột ngạt và ái muội vừa rồi.

Thời điểm cô đau đớn lan tràn anh lại không nhìn thấy, cô như vậy, anh lại dâng lên cảm giác hối hận trước nay chưa từng có. Cho dù là trả thù nhưng hình phạt này đối với một nữ nhân quả thực là tàn nhẫn.

Sáu năm sống trong cừu hận, không dễ dàng bị áp chế, ngược lại dễ dàng bị khơi dậy. Chỉ cần có chuyện liên quan đến Vân Thiên Nhược, Trình Dật Hàn anh lại không còn minh mẫn để nhìn rõ thật hư.

Nếu như, người hại chết Tiểu Tịch ai anh cũng nhất định báo thù. Cùng lắm là khiến người đó đau khổ dằn vặt mất đi trinh tiết. Người đó khuất phục trước quyền lực của anh, biết sợ hãi từng nhất cử nhất động của anh, biết hối cãi chuyện mà người đó làm. Anh sẽ không tàn nhẫn mà ra tay khiến người đó thương tích đầy mình.

[EDIT] (FULL) Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ