Chương 35: Phụ nữ nào cũng có thể lên giường

2.4K 45 0
                                    


" Cốc cốc... ". Vân Thiên Nhược giơ lên rồi hạ xuống. Một lúc sau như dồn hết sức lực vào cổ tay rồi gõ.

" Vào ". Người bên trong 1 giây sau lập tức trả lời.

Vân Thiên Nhược cảm giác như lần đầu tiên cô bước vào căn phòng hắc ám. Lần đó, cô không biết người trong phòng chính là Trình Dật Hàn nên chỉ có chút hồi hộp. Nhưng lần này là cảm xúc cô đã rối loạn cả lên, vừa lo lắng vừa hồi hộp, đặc biệt là sợ hãi. Anh có chuyện gì mà phải gọi cô vào gặp trực tiếp như vậy, lẽ nào cô lại làm gì phật ý anh. Cụm từ " làm phật ý anh " không biết cô đã suy nghĩ đến nó bao nhiêu lần rồi, chỉ biết mỗi lần gặp anh lại không tự chủ được mà nghĩ đến.

Trình Dật Hàn nhìn cánh cửa vẫn không một chút động tĩnh, ngay lúc anh hoài nghi có phải bản thân nghe nhầm không. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, anh cúi đầu tay lật lật văn kiện.

Tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng, cho thấy người đến không có tình nguyện.

" Giám Đốc, tôi đến rồi! ". Cô thật khinh thường bản thân mình, lại sợ sệt như là cô mắc phải sai lầm.

" Cô có phải không muốn tiếp tục đi làm ". Dừng lại mọi hành động, khoanh tay uy nghiêm trước ngực, chân vắt chữ ngũ nhìn vô cùng tà mị. Thái độ của cô thể hiện rõ ràng như vậy, anh còn không nhìn ra chẳng phải bị cô xem thường sao.

" Hả." " Không có. Tuyệt đối không có "

Vân Thiên Nhược không biết mình khi nào thì muốn nghỉ việc đây, cô đang cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ mà. Hơn nữa, cô lại đang thực hiện dự án.

Không có? Mồm thì nói không nhưng theo anh thấy thì không phải như vậy. Bên cạnh cô có nhiều đàn ông như vậy, nghỉ làm cũng chẳng có vấn đề gì.

" Vậy hôm qua cô... ". Thanh âm càng lúc càng gần, anh đã đứng dậy khỏi bàn làm việc tiến gần cô từ lúc nào.

" Là tôi đột ngột gặp chút vấn đề nên thực sự là không đi được. ". Sợ anh lại trách móc, cô trước tiên phải chặn lại lời anh nói. Lẽ nào Quản Lý Giản không nói cho anh biết.

" Lúc tôi chuẩn bị đi thì thấy..... ".

Ý định giải thích lại bị anh chen ngang, cô lại dám nhảy vào miệng anh. Mọi người đều là vẻ mặt cung kính anh, lí nào cô lại thản nhiên đối thoại ngang hàng cùng anh.

" Đủ rồi, tôi không muốn nghe lí do ". Thanh âm lại lạnh đi trông thấy, ánh mắt sắc bén nhìn người trước mắt. Cô là bị anh lên tiếng giật mình đã cúi thấp đầu.

" Căn bản là cô không muốn đi ". Hơi thở lạnh như băng phà trên đỉnh đầu Vân Thiên Nhược.

Vân Thiên Nhược bị oan uổng, không ý thức được mà ngước đầu lên nói lí lẽ:

" Tôi muốn đi nhưng... ".

Nói được một chút, thanh âm không chút tiếng động biến mất. Không phải là Trình Dật Hàn ngắt lời cô. Mà là tầm mắt cô dừng lại trên khuôn mặt nam tính, cách rất gần. Bởi vì ngẩng mặt lên mà hơi thở ấm nóng pha lẫn mùi thuốc xông vào mũi cô. Cảm giác lại vô cùng sạch sẽ, lại mang mười phần quyến rũ.

[EDIT] (FULL) Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ