Chương 47: Vô tình như người dưng

2.7K 36 0
                                    


Tối, Vân Thiên Nhược đi đi lại lại gần quán bar Over9. Cô đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi tại sao vẫn chưa thấy anh xuất hiện.

Chiều nay lúc về cô có cùng Quản Lý Giản nói chuyện, hỏi thăm một chút cô biết được tối nay Trình Dật Hàn sẽ đến đây.

Ban đầu cô cũng hoài nghi chuyện này sao Quản Lý Giản có thể biết đến. Cô ấy lại nói là vô tình nghe anh và Tần Dạ nói chuyện.

Quản Lý Giản cũng hỏi cô và anh có chuyện gì. Cô chỉ đơn giản nói có việc quan trọng cần anh giúp đỡ. Nhìn ra sự né tránh của cô, cô ấy cũng không hỏi rõ.

Chiếc xe quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện, cô đợi anh đi hẳn vào trong mới đi theo. Quán bar phức tạp, lần trước có Trương Băng Khanh nên cô không lo lắng. Lần này cô đơn thân đi vào thật không biết có làm sao không đây?

Bên trong ồn ào, gặp giờ cao điểm nên rất đông. Quán bar nhất nhì thành phố là nơi ăn chơi của các vị thiếu gia, tiểu thư. Vân Thiên Nhược là lần thứ hai bước chân vào, nếu không phải cấp thiết cô tuyệt chẳng muốn đi.

Bây giờ quan trọng là làm sao tìm thấy Trình Dật Hàn, nhưng xem ra rất gian nan. Bởi vì mọi người đi tới đi lui che mất tầm nhìn của cô rồi.

Đằng sau cô bất ngờ một lực đẩy, mất thăng bằng cô va mạnh vào một người phía trước. 

" Choang... ". Giữa hỗn tạp thanh âm, Vân Thiên Nhược nghe rõ ràng tiếng ly vỡ.

Ngay lúc đó đụng phải lồng ngực, giật mình thu người lại, cúi đầu ríu rít:

" Xin lỗi, xin lỗi.... Tôi thật sự không cố ý ".

" Này! Em gái, đi đứng sao không cận thận gì vậy? ". Một giọng nói trung niên vang lên, đầy giễu cợt.

Mọi người cũng bị thanh âm này thu hút, đứng xem chuyện vui.

Lúc này cô mới nhìn lên, là người đàn ông mập mạp, cách ăn mặc sang trọng. Trong lòng thấp thỏm, về phương diện này cô chưa từng đắc tội qua ai.

" Xin lỗi ngài, tôi đền cho ngài ly nước mới có được không? ".

Người đàn ông nhìn rõ mặt Vân Thiên Nhược, giản dị thanh tú. Trên người là quần bò áo sơ mi đơn giản, dáng dấp gầy. Nhưng ông ta chưa từng thử qua hương vị này, liệu có khác không?

Bị ánh mắt soi mói không kiêng dè, trong lòng dấy lên tức giận. Nhưng vì là cô sai, bây giờ ở thế yếu hơn, chỉ có thể nhịn và nhịn.

" Không cần phiền như vậy, nếu em muốn xin lỗi, chi bằng uống với tôi vài li ". Vừa nói ông ta lại bước đến gần cô hơn.

Giơ tay ngăn cản hành động ông ta, vội vàng từ chối:

" Xin lỗi, tôi còn có việc. Nếu ngài không không tính toán tôi rất cảm ơn. Tôi đi trước ". Hơi sức đâu, cùng loại người dê xồm này nói chuyện chứ. Nhanh chóng lách người muốn đi qua, lại bị kéo lại.

" Làm gì dễ dàng như vậy, cô hôm nay đừng hòng đi được ". Bị thái độ khinh thường của cô làm tức giận, rượi mời không uống muốn uống rượu phạt.

[EDIT] (FULL) Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ