Tần Dạ từ ngoài bước vào, lại thấy ánh mắt Vân Thiên Nhược mơ hồ đỏ hoe, nhưng lại không có nước mắt. Không phải là cô ấy mới đi làm về sao?" Thiếu gia, Vân Tiểu Thư khóc ". Tần Dạ trước nay không có lo chuyện bao đồng, nhưng lại buột miệng nói ra. Cậu đối với vị tiểu thư này có cái nhìn rất tốt, nguyên nhân ở đâu lại khiến thiếu gia một mực làm khó cô ấy.
Trình Dật Hàn cũng không nhìn đến sự khác lạ trong Tần Dạ.
Một giây trước còn dùng ánh mắt không sợ trời nhìn anh, vừa quay lại liền rơi lệ.
Cô khóc...
Lời nói của anh vừa rồi thật có thể khiến cô khóc. Cô khóc, chứng tỏ cô đau lòng thương tâm. Nhưng cái cảm giác khoái hoạt trong anh lại không hề có. Hoặc là nỗi đau của cô vẫn chưa đủ sâu để anh hả hê?
Vân Thiên Nhược lau dọn sạch sẽ mất gần một tiếng đồng hồ. Gồm có một phòng cô đã ở một thư phòng và một phòng vẽ tranh.
Nhưng đồ dùng vẽ tranh lại mới vô cùng giống như không có sử dụng, mua để đó cho ai. Vân Thiên Nhược liền nghĩ đến có thể là dành cho Nhạc Lam Tịch.
Chỉ có ba phòng nhưng diện tích mỗi căn phòng đều lớn. Cô lau mà lưng liền truyền đến nhức mỏi. Đúng là cuộc sống người hào môn, nhà sạch không có hạt bụi lại liên tục vệ sinh. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà nhiều người có việc làm, cũng tốt.
Bụng đói cồn cào, nằm ngả lưng muốn nghỉ ngơi. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa:
" Vân Tiểu Thư, thiếu gia gọi cô xuống ăn cơm ".
Ăn cơm, cô có chết cũng không cần ăn cơm nhà anh. Bây giờ nhìn mặt dì Lưu cô còn thấy ngại, dì ấy sẽ không vì vậy mà ghét bỏ cô chứ.
" Dì Lưu, tôi không có đói ". Tự mình dối lòng nói vọng ra ngoài.
Dì Lưu biết Vân Thiên Nhược vẫn còn tức giận thiếu gia chuyện ban nãy. Nhưng mà thiếu gia chờ đã lâu lại không thấy cô ấy xuống mới kêu bà lên nói một tiếng.
" Cô đừng làm khó tôi có được không? Cô không xuống, thiếu gia nhất định sẽ tức giận. Đến lúc đó mọi người đều gặp chuyện ". Thiếu gia lại đột nhiên căn dặn bà chuẩn bị thêm đôi bát đũa, bà liền biết là cho ai rồi.
Dì Lưu nhìn thấy, thiếu gia không phải cố ý nói ra những lời đó. Đây không phải là thiếu gia muốn xin lỗi Vân tiểu thư sao?
Vân Thiên Nhược không muốn liên luỵ đến người khác, càng không cần để ảnh hưởng đến bao tử cô. Để ý làm gì nam nhân không có lương tâm kia, anh nói gì kệ anh vậy. Chẳng qua do cô quá ngạc nhiên thôi, bây giờ nghĩ lại còn thấy thái độ đó cô không nên có. Bởi vì cô càng tỏ ra buồn bã đau khổ, người được lợi cười trong bụng chính là anh.
Tự nhủ với lòng như vậy, sau đó mở cửa đi ra nhìn dì Lưu giải thích:
" Dì Lưu, tôi không phải sợ anh ấy. Tôi là có chút đói rồi! ".
Dì Lưu thấy cô chịu đi ra thì vui vẻ hết biết, cười cười tán thành:
" Vâng, tôi biết rồi ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (FULL) Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài.
RomanceThể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược, HE Tên truyện : Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài. Tác giả: Dương Tiểu Bạch Nguồn: truyenfull.vn Nội dung: Từ khi còn ở ghế nhà trường phổ thông thì trong lòng của Vân Thiên Nhược đã yêu thầm Trình Dậ...