Chương 88: Bánh xe định mệnh thay đổi quỹ đạo

2.9K 35 0
                                    


Trình Dật Hàn mất một ngày dường như là ngơ người đứng ở cửa sổ sát đất nhưng không phải để ngắm cảnh bên ngoài, bởi vì nó qua quen thuộc. Nhưng anh vẫn đứng đó, mệt rồi ngồi lại bàn làm việc nhưng không thể tập trung.

Anh phải làm sao??

Suy nghĩ thật kĩ càng, sau đó cầm một bản hồ sơ giao cho Tần Dạ giữ và đi gặp luật sư phụ trách Vân Thiên Nhược. Theo lời anh mà nói với ông ta.

Đến khi tan ca, không trở về mà chuyển hướng đi đến sở cảnh sát.

Đứng nơi đó lòng anh do dự, phiền muộn không thôi, quá rõ ràng khiến anh không thể không thừa nhận bản thân khác lạ.

Gương mặt tuấn dật không tia cảm xúc nhưng nhìn kĩ sẽ nhìn đến chút

đượm buồn hiếm hoi.

Đã hết giờ thăm nhưng với thế lực của Trình Dật Hàn dễ dàng được như anh muốn.

Và có lẽ tất cả, chỉ cần anh lên tiếng, người có tội cũng thành vô tội. Mà người vô tội hiển nhiên sẽ thành người có tội.

Anh chưa từng nghĩ sẽ dùng quyền thế để thay đổi cuộc sống người khác, nhưng anh đã làm. Trước kia là vì cô anh đem quyền thế uy hiếp cô không thể không kí hợp đồng thuộc về anh, bây giờ anh lại một lần nữa vì cô.

Một ngày anh biến mất, vào tối vào gặp cô như vậy là có chuyện gì phải không?

Qua tấm gương mờ nhạt, cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, anh dường như cũng đang chăm chú nhìn cô. Mãi mãi cô sẽ không biết được trong ánh mắt kia là gì, bây giờ cũng thế.

Ngồi xuống cầm lấy máy điện thoại đặt bên tai, một lời chào hỏi cũng không.

Trình Dật Hàn đợi một lúc cũng không có động tĩnh, vẫn là mở lời trước:

" Không có gì muốn nói với tôi sao? ".

Không phải, anh muốn hỏi cô có tốt không? Bọn họ sẽ không xem cô như tội phạm mà đối xử chứ?

Nhưng... Anh tại sao phải để ý cô tốt hay không khi lần này anh đến là biến cô thành tội phạm.

Dì Lưu có hỏi anh cô đâu rồi? Anh chỉ có thể nói rằng cô đi công tác, chỉ có anh và Tần Dạ biết cô ở đây.

" Chánh Phàm tốt chứ? ". Tuy là hỏi nhưng trước khi đi anh đã bảo đảm nên cô yên tâm rằng Triệu Chánh Phàm sẽ không sao.

Thật ra là anh tốt chứ? Đêm qua anh ngủ có ngon không? Có những mấy đêm trước, vì quá khứ và lời hứa kia khiến anh tỉnh giấc từ ác mộng không?

Cô thờ ơ với bản thân khiến anh muốn sinh khí nhưng vẫn muốn tạo cho cô sự an tâm.

" Cậu ta không sao ". Qua điện thoại thanh âm truyền tới vẫn như cũ âm trầm.

Vậy anh có sao không?

" Anh vì sao lại đến đây? ".

Rốt cuộc cô cũng nhớ tới anh, nhưng lại không giống như vui mừng gặp lại anh.

" Cô thật không nhớ ra được vì sao trong túi xách cô lại có thứ bột trắng kia? ". Anh đã nói chuyện với cảnh sát, một ngày nay cô cũng không có lên tiếng nói bản thân bị oan. Cô đây là thật không nhớ sao?

[EDIT] (FULL) Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ