Chương 75: Đời này tiên kiến Trình Dật Hàn

2.8K 31 1
                                    


Trình Dật Hàn ngồi trên ghế sofa dương đôi mắt sắc lạnh nhìn cô.

" Cô thật sự có mục đích muốn giết tôi. Đâm như vậy tôi còn không chết được đâu ".

Bởi vì anh ngồi hướng đối mặt nên Vân Thiên Nhược không nhìn thấy vết thương của anh. Nghe lời anh nói cũng không đáp lại, đứng gần giường hai tay xoắn lại thầm nghĩ " Bác sĩ sao vẫn chưa đến! ".

Tiếp tục nhìn ngoài cửa, rõ ràng mới chỉ một chút nhưng cô lại nghĩ đã lâu. Toan bước đi trực tiếp hối bác sĩ thì cánh cửa mở ra.

Vân Thiên Nhược trong lòng vẫn lo sợ không dám lại gần Trình Dật Hàn, nên thấy bác sĩ vội nói:

" Bác sĩ, anh ấy bị thương! ".

Đập vào mắt Bác sĩ Hoàng là vết máu trên giường và nền nhà chói mắt, còn có con dao nằm đó.

Nhanh chân bước đến Trình Dật Hàn, cô y tá cũng đi theo sau. Khi đến gần nhìn thấy miệng vết thương là bị dao đâm, cũng có thể nói là sâu. Máu vẫn không ngừng chảy ra, đưa tay nhận hộp sơ cứu trong tay cô y tá.

" Trình Tiên Sinh, tôi giúp ngài cầm máu ".

Bác sĩ Hoàng muốn ngồi xuống băng bó vết thương nhưng một thanh âm dứt khoát từ chối.

" Không cần ". Ánh mắt anh vẫn luôn khóa chặt cô gái kia.

Vân Thiên Nhược mất tự nhiên không nhìn anh, có bác sĩ ở đây cô yêu tâm. Nhưng lại nghe anh nói câu gì? Cô theo quán tính ngạc nhiên nhìn anh cũng chống lại ánh mắt sâu thẳm ấy.

" Tiên Sinh, máu vẫn không ngừng chảy, cứ như vậy vết thương sẽ nhiễm trùng ". Làm gì có ai bị thương lại nói câu không cần xử lí vết thương chứ.

Người gây chuyện rõ ràng là cô, tại sao phải để bác sĩ xử lí thay cô. Một nhát này, anh sẽ tính sổ với cô.

" Tôi nói không cần, ra ngoài ". Lại một lần nữa lớn giọng, trực tiếp đuổi khách.

" Tiên Sinh, như vậy.... ". Ngập ngừng một chút, ông quay sang nói Vân Thiên Nhược.

" Vân Tiểu Thư, cô nói một câu khuyên cậu ấy đi ".

Vân Thiên Nhược thấy anh một mực cứng đầu, cho dù bác sĩ Hoàng không nói cô cũng không xem nổi tính khí của anh. Buông xuống hối lỗi, đi đến trước mặt anh nói lớn:

" Trình Dật Hàn, anh phát điên cái gì? Để ông ấy băng bó cho anh không tốt sao? ".

Cô lại chửi anh điên, nếu không phải do cô điên bây giờ cần gì ầm ĩ như vậy.

" Ai làm? ". Cô cuối cùng có động tĩnh, anh không nhắc lại sợ cô quên mất ai mới là đầu sỏ. Ánh mắt trừng lớn nhìn cô, khạc ra từng chữ tố cáo.

Bây giờ không phải lúc tranh luận, anh không ép cô, cô hà cớ gì động thủ với anh. Làm ngơ lời anh, quay mặt sang nói bác sĩ:

" Bác sĩ, ông trước cầm máu đi, không cần để ý đến lời anh ấy nói ".

Cho rằng náo đến đây cũng đủ để nam nhân thất thường này im lặng, nhưng Vân Thiên Nhược sai rồi. Trình Dật Hàn vì sự thờ ơ của cô càng muốn kiếm chuyện, đứng dậ tức giận.

[EDIT] (FULL) Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ