Chương 53: Sinh ra không phải dành cho nhau

2.5K 25 0
                                    


Mỗi lúc tâm trạng não nề, Vân Thiên Nhược luôn đi bộ để bình tĩnh trở lại. Cô thích gió, tuy rằng gió không hình không bóng nhưng chỉ cần nó thổi ngang qua giống như cuốn đi một chút muộn phiền trong ta.

Có thể nói, ngoài chuyện kinh hoàng xảy ra vào năm 17 tuổi, chuyện kí hợp đồng bán thân chính là cú đánh trí mạng mà cô phải nhận.

Chỉ lòng cô mới biết lúc kí vào bản hợp đồng bản thân có bao nhiêu bất lực. Có bao nhiêu sợ hãi cùng ghê tởm chính mình.

Nhưng trưởng thành rồi, không phải cảm xúc gì cũng bộc lộ ra mà học cách cất giữ nó ở nơi cứng cỏi nhất của con tim. Nhất là khi phải đối diện với người mà ta biết họ sẽ không vì nhìn thấy sự mềm yếu của mình mà yếu lòng. Nếu không, thứ ta nhận được cũng chỉ là xem thường và xem thường.

Chuyện này chung quy lại không biết trách ai, lỗi không hoàn toàn nằm ở nam nhân bạc tình kia. Nhìn nhận thực tế, vẫn là do bản thân Vân Thiên Nhược cô. Kiếp trước đã tạo nên nghiệp gì, để kiếp này thân mang tội giết người, bị người mình yêu thương dồn đến mất hết tương lai. Bị cô lập, đến cái quý giá nhất của nữ nhân cũng phải mang lên sàn giao dịch.

Cô muốn anh đưa ra thời hạn, không phải còn muốn kết hôn. Mà là cô không muốn cả đời luôn sống trong ánh mắt khinh bỉ của đời người. Không muốn ngay cả ngẩng cao đầu mình cũng không thể.

Kết hôn sao???

Ngay cả cô cũng còn thấy thực nực cười...

Trình Dật Hàn nói đúng, cô lúc đó có còn tư cách sao?

Đàn ông trong thiên hạ này suy cho cùng vẫn xem trọng nữ tiết. Lúc kí hợp đồng cô nghĩ hiện đại sẽ không quá coi trọng việc trinh tiết. Nhưng đó giống như là muốn bản thân bớt vướng bận. Bây giờ lại không còn nghĩ như vậy nữa, huống hồ cô kí hợp đồng. Đối tượng là khách hàng, sẽ là con số bao nhiêu đây.

Những người có thể chấp nhận quá khứ dơ bẩn của cô sẽ chẳng có mấy người. Cho dù họ có chấp nhận, bản thân cô cũng không chấp nhận được.

Cô chỉ muốn trải qua bão tố lần này, sẽ đến một nơi nào đó an tĩnh sống hết quãng đời còn lại.

Chỉ có điều, Trình Dật Hàn nói anh thấy cô tự tay đẩy Nhạc Lam Tịch cô thật không ngờ đến. Lúc cô quay lại phía sau nhìn, rõ ràng không thấy bóng dáng một ai. Vì là buổi trưa nên trên con đường đó vô cùng vắng. Một giây định mệnh đó cô quay lại, không chút chần chừ đẩy mạnh Nhạc Lam Tịch ra đường.

Nhưng nếu lúc đó cô quay lại đúng lúc bắt gặp Trình Dật Hàn, cô vẫn sẽ không chút suy nghĩ mà làm như vậy. Chuyện đó về sau cô rất oán hận bản thân vì hành động của mình, nếu cô biết kết quả sẽ như vậy cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Năm 19 tuổi, cô tỏ tình với anh. Trái với dáng vẻ hồi hộp và căng thẳng của cô. Bên kia màn hình, khuôn mặt tuấn dật điên đảo chúng sinh hẳn là cười cô không biết liên sỉ. Thêm đó, nỗi hận trong anh càng lớn hơn.

Bao năm qua cô vẫn chưa quên nam sinh vô tình gặp gỡ và rung động ấy. Anh cũng vậy, chưa từng quên cô. Cô nhớ anh vì yêu, anh hận cô nên tuyệt sẽ không quên cô.

[EDIT] (FULL) Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ