Thanh âm âm trầm dễ nghe đến cực điểm vừa truyền đi, mọi người rụt rè nhỏ giọng suy đoán.Vân Thiên Nhược không có ý định quay lại nhìn anh, nghe anh nói cũng không muốn phân tích. Nghiêng đầu né tránh cái đụng tay của anh.
Cô tại sao phải xin lỗi??
Tăng Nhu Đình nghe vậy thầm mừng rỡ: " Anh vẫn đứng về phía cô, phen này cô ta chết chắc ". Lật đật đứng dậy, đi đến nắm cánh tay anh, vô cùng đắc ý tựa vào vai anh.
" Cô không nghe thấy sao? Còn không mau xin lỗi tôi ".
Vân Thiên Nhược lùi lại về sau nhìn đôi nam nữ trước mặt, đối với Tăng Nhu Đình nói:
" Tôi không sai. Cái tát đầu tiên là tôi trả lại cô một cái, còn cái thứ hai tôi xem như là đáp lại cô những chuyện xấu cô đã làm ".
Tăng Nhu Đình không kiêng nể trước mặt bao nhiêu người đang nhìn, muốn ra oai vị trí của cô trong lòng anh. Tay ôm eo anh, gương mặt bị đau cảm nhận ấm áp anh mang lại.
" Hàn, cô ta... ".
Còn chưa nói hết câu đã bị một bàn tay gỡ ra, rất nhanh thân thể liền tạo khoảng cách với Trình Dật Hàn. Khinh thường nhìn cô một cái, kiên nhẫn lặp lại một lần:
" Tôi nói cô xin lỗi ".
Lời vừa nói ra khiến ai nấy đều mở to mắt. Vân Thiên Nhược ngạc nhiên nhưng vẫn bất động như không liên quan đến cô. Tăng nhu Đình hết nhìn Trình Dật Hàn rồi quay sang nhìn Vân Thiên Nhược.
" Anh...anh nói em xin lỗi cô ta? ". Tay run rẩy chỉ vào chính mình.
Trình Dật Hàn im lặng không nói nhưng ánh mắt anh đã biểu tình điều đó.
" Tại sao chứ, em không sai, em không sai. Là...là cô ta sinh sự với em trước, nói những lời không nên nói. Hàn, anh đang đùa em có phải không? Anh đừng đùa nữa, mọi người vẫn đang nhìn ". Bất lực nói ra từng từ, mong nhận được sự cảm thông dù chỉ một ít của nam nhân này.
" Nói hay không? ". Một câu ngắn gọn dường như không còn kiên nhẫn.
Tăng Nhu Đình cúi mặt đau thương, ánh mắt của anh lại sắc bén như thanh đao khiến cô run sợ.
" Được, em nói ".
Ngước mặt thêm một lần nữa là gương mặt đầy lệ, nếu như người ngoài nhìn vào lại còn cho rằng nhiều người ức hiếp một cô gái. Nhưng lại không biết đây là điều mà người đó đáng nhận.
" Tôi xin lỗi ". Giọng nói không chút nào tự nguyện, vô cùng khó nghe bởi vì được nặn ra từ kẽ răng, ánh mắt lại hiện rõ căm hận. Bàn tay nắm chặt nhắc nhở mối hận nhục ngày hôm nay do Vân Thiên Nhược gây ra.
Vân Thiên Nhược chân đột nhiên bất động không nhấc được, nếu không cô đã sớm rời đi. Lời xin lỗi của Tăng Nhu Đình cô không nhận, bởi vì những lời cô ta bị ép nói không có ý nghĩa.
Trình Dật Hàn không ngừng mắng chửi, nhìn cô rời đi, ánh mắt nhìn theo cô từng bước càng xa. Một thanh âm rống giận, hàn khí dâng cao:
" Vân Thiên Nhược ".
Mọi người trong công ty tuy rằng biết quan hệ giữa Giám Đốc và Vân Thiên Nhược không đơn giản. Nhưng chứng kiến cảnh này, bọn họ thầm thay Vân Thiên Nhược toát mồ hôi. Còn cho rằng cô đầu óc có vấn đề mới ném giám đốc sau đầu không ngó ngàng. Không cần biết sau này thế nào, người bọn họ từng xem như cái gai, bây giờ phải thay đổi thái độ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (FULL) Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài.
RomanceThể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược, HE Tên truyện : Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài. Tác giả: Dương Tiểu Bạch Nguồn: truyenfull.vn Nội dung: Từ khi còn ở ghế nhà trường phổ thông thì trong lòng của Vân Thiên Nhược đã yêu thầm Trình Dậ...