Sắc trời chiều tà vô cùng thơ mộng, gió thổi rì rào kèm theo nước biển nhè nhẹ xuôi dòng. Tại một bờ biển nhỏ, thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên nền cát. Không biết đã ngất xỉu bao lâu, cô gái nặng nề mở mắt ra, sức lực không mấy khả quan, ngơ ngẩn nhìn bầu trời một lúc mới ngồi dậy.Thanh âm nhỏ nhẹ pha lẫn mệt mỏi.
" Không phải mơ?" Trong mơ, cô như chạy đua với thần chết, có tiếng súng không ngừng sau đó là một trận thiếu Oxi hít không thông. Lúc cho rằng bản thân chết đến nơi, một người đã truyền cho cô dưỡng khí.
Cô không thấy lạ khi bản thân theo dòng nước trôi dạt đến đây, ánh mắt hoang mang không phải vì sợ hãi bản thân sẽ chết ở đây. Mà vì, cô không nhìn thấy người cô muốn nhìn, không thấy anh cô liền hoảng loạn tột độ.
Không biết sức lực từ nơi nào, cô chạy dọc theo bờ biển, đem bao nhiêu khí lực xuất ra kêu lớn vô cùng bi ai. Giống như đánh mất thứ gì đó, cũng khiến người nghe liên tưởng đến nỗi bi ai của nhân vật ngày xưa khi nghe tin chồng chết nơi sa trường.
" Trình Dật Hàn... Trình Dật Hàn... ".
" Anh ở đâu? Trình Dật Hàn ".
Bất luận thế nào cũng được, cô chỉ cần được nghe giọng anh nói. Tuyệt tình tàn nhẫn cũng hảo, nhục nhã xem thường đều được, cô đều không để ý cũng không oán anh nửa lời, có được không?
"Anh rốt cuộc ở đâu...ở đâu?... Ở đâu?...". Cảnh sắc xung quanh yên tĩnh đến lạ người, lòng cô trống trải rõ rệt.
Từ khóe mắt một dòng nóng hổi kiềm không được đau thương mà rơi xuống
" Anh không được chết...Anh nghe thấy không?". Mệt mỏi dừng lại bước chân, ánh mắt đọng nước nhìn quanh tứ phía, sợ một cái chớp mắt sẽ bỏ lỡ hình bóng của người ấy.
Sau tảng đá lớn, một nam nhân nằm bất tỉnh. Rõ ràng ý thức còn chưa chân thực trở về, nhưng bên tai văng vẳng tiếng ai đó tuyệt vọng. Thanh âm đó, tác động tới nội tâm yên bình của anh, gắng gượng mở ra đôi mắt mệt mỏi.
Lúc này, giọng nói kia càng rõ ràng tưởng chừng sát bên tai anh mà nỉ non:
" Trình...Dật...Hàn...Hàn ".
Ngay cả mở mắt cũng là gắng gượng, vậy bước đi và thốt lên lời là nơi nào thúc đẩy?
" Kêu cái gì?". Nam nhân này là vậy, dù cho tình huống nào cũng là cái thái độ như rằng bị chọc giận.
Ồn ào... Nhưng anh không ghét xíu nào ghét bỏ...Một sự yên tâm dâng trào.
Vân Thiên Nhược cho rằng mình nghe nhầm rồi, mang theo hi vọng quay người lại. Cho đến thời khắc chân chân nhìn thấy dung mạo ấy.
Bất động thanh sắt đứng nơi đó. Trình Dật Hàn đốn thấy buồn cười, cô không tiến lại vậy thì để anh bước tới.
Nam nhân ngay cả hình ảnh cũng mơ hồ, trong tim anh gương mặt cô lại sáng hơn bất cứ lúc nào. Không để bản thân gục ngã, thân tây trang không còn tươm tất như mọi ngày nhưng khí thế vẫn hơn người.
Cô nhìn thấy, sắc mặt anh vô cùng kém, đôi con ngươi màu trà không phải thoải mái nhìn cô. Chính là cảm xúc trong cô vỡ òa, ngay cả nhấc chân cũng không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (FULL) Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài.
RomanceThể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược, HE Tên truyện : Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài. Tác giả: Dương Tiểu Bạch Nguồn: truyenfull.vn Nội dung: Từ khi còn ở ghế nhà trường phổ thông thì trong lòng của Vân Thiên Nhược đã yêu thầm Trình Dậ...