Chaeyoung như người mất hồn, đôi giày bị tuyết trắng phủ đến nỗi ướt nhèm, nặng nề bước vào công ty. Cô chán nản ngồi phịch xuống vị trí của mình, cư nhiên để bản thân chìm vào suy nghĩ riêng.
Một chiếc áo Burberry trench coat dày dặn ngay lập tức phủ lên người Chaeyoung, cô sực tỉnh, một mùi hương nam tính quen thuộc phảng phất nơi đầu mũi. Cô ngẩng đầu, ngước đôi mắt còn ướt lệ long lanh như viên trân châu nhìn đối phương, chỉ cười mà không lên tiếng.
Ánh mắt của Taehyung dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn nhưng khí sắc lại có phần xanh xao của cô, nhíu mày không vui.
"Trời lạnh thế này mà sao cậu lại ăn mặc phong phanh thế?"
Chaeyoung ngơ ngác, tự giác nhìn lại bản thân. Rõ ràng hôm nay cô đã vơ đại lấy cái áo lông to sụ, dày nhất trong tủ mà. Nhìn xem, trông cô có khác gì con gấu giữa mùa đông đâu.
"......" Chaeyoung không khỏi bất mãn, bĩu môi nhìn lại Taehyung.
"Không biết tớ còn phải chăm sóc cậu bao lâu nữa đây" Taehyung khoanh tay trước ngực, lắc đầu thở dài.
Vẻ mặt của Chaeyoung hiện giờ hiện rõ một câu "Ai cần cậu chăm sóc".
Jennie ngồi làm việc ở bàn bên, ngán ngẩm nhìn màn đấu mắt tóe lửa của hai đứa trẻ mãi chưa chịu lớn ở bên cạnh. Hớp một ngụm cà phê nóng ấm ngọt ngào, nhẹ nhàng hỏi.
"Thế hai đứa bao giờ tính về một nhà?"
"Dạ???" Hai cái mồm không hẹn mà cùng la thất thanh.
"Hai đứa thân thiết như vậy mà không phải mối quan hệ đó à?" Jennie xuýt xoa vì hương vị cà phê nồng đượm nơi đầu lưỡi, tròn mắt nhìn ý dò hỏi.
Chaeyoung vội vã lắc đầu, hai tay khua khoắng một hồi như sợ Jennie còn chưa tin, khẳng định chắc nịch. "Bọn em chỉ là bạn thân thôi, không - có - gì hết"
Jennie thoáng giật mình trước phản ứng của Chaeyoung, gật đầu lia lịa tỏ vẻ tin tưởng.
Có cần phải lo lắng như vậy không? Taehyung nhìn cô chằm chằm, một tia thất vọng xẹt qua đáy mắt nhưng rất nhanh đã bị che giấu, nụ cười cứng ngắc trên môi "Đúng vậy".
Không khí lập tức trùng xuống, Taehyung cố giấu cảm giác bối rối, nói qua quýt vài câu rồi lấy cớ về phòng, trước khi rời đi cũng không quên để lại túi sưởi cho cô, dặn dò vài câu.
Nhận thấy bóng dáng Taehyung đã khuất hẳn, Jennie vội chồm người sang bàn của Chaeyoung, ghé sát vào thì thầm to nhỏ.
"Dựa vào con mắt tinh tường này, chị không tin là Taehyung lại không có tình cảm với em."
"Thôi đi chị" Chaeyoung tỏ rõ không hài lòng, ngó lơ Jennie, tiếp tục làm công việc của mình. Jennie xụi lơ, ậm ừ rồi ngậm ngùi về chỗ xử lý nốt đống bánh đang ăn dở.
Mắt nhìn chăm chú vào đống tài liệu nhưng thực chất Chaeyoung không thể tập trung nổi. Những lời nói của chị Jennie lúc nãy vẫn vang lên quanh quẩn trong đầu cô. Không phải cô ngu ngốc không cảm nhận được, chỉ là cô không muốn hiểu và cũng không muốn thừa nhận nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookrosé | bẻ thẳng thành cong
Fanfiction"Jeon Jungkook! Park Chaeyoung tôi sẽ tự tay bẻ cong cậu hahahahha" Written by ʀᴇɢɪɴᴀ❣ ($ea) ❇26102018 - 30012019❇