"Cộp" chiếc bút trên tay Chaeyoung rơi xuống mặt đất lạnh lẽo vô tình.
Trong sâu thẳm đôi mắt ầng ậc nước của cô phản chiếu bóng hình mà cô vốn chỉ có thể nhìn thấy trong mơ. Jungkook mặc bộ tây trang sang trọng, lịch lãm tôn lên vóc dáng cao gầy, tôn nghiêm, khí thế cơ hồ còn lạnh lùng bức người hơn năm xưa. Theo thời gian, những đường nét cuốn hút trên gương mặt cậu càng trở nên sắc sảo, hoàn mỹ như tượng tạc.
Đây là thật phải không? Không phải là cô lại nằm mơ chứ?
Tất cả mọi người phút chốc đều rơi vào lưới tình trong đôi mắt thâm trầm của cậu, văn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường. Khóe miệng cong lên nở nụ cười hờ hững quyến rũ, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám người trước mặt một lượt rồi cuối cùng là dừng lại trên gương mặt thất thần của Chaeyoung.
Đáy mắt ánh lên một tia cười nhẹ, Jungkook sải từng bước dài, tiêu soái đi về phía cô. Mọi người vẫn còn đang u mê, không ai bảo ai tự động đứng dạt sang hai bên nhường lối cho cậu.
Chaeyoung ngây ngốc, nhìn chằm chằm từng chuyển động của cậu. Jungkook của cô đã trở về thật rồi. Một dòng nước ấm áp như nhẹ nhàng chảy trong lòng cô. Đó vẫn là Jungkook với vầng hào quang sáng rực xung quanh, còn cô thì sẽ vẫn tình nguyện làm một đóa hướng dương luôn hướng về phía ánh sáng là cậu.
"Cậu đã diễn rất tốt, vất vả rồi, nhưng kịch hay đã đến lúc nên hạ màn, Chaeyoung à."
"Sao lại im lặng mãi thế? Tôi nói trúng tim đen của cậu rồi hả?"
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, không gian như ngưng đọng. Kí ức từ năm năm trước bỗng chốc ùa về như một đoạn phim tua nhanh, giọng nói chua xót, đôi mắt đau khổ đầy tuyệt vọng, bóng lưng cô đơn lặng lẽ rời đi của Jungkook vào ngày hôm đó đã khiến Chaeyoung sực tỉnh.
Chaeyoung giật mình, lập tức thu hồi ánh mắt, bước chân chệch choạng lùi về phía sau. Cô căm ghét sự yếu đuối của bản thân, vô số lần ước được gặp cậu nhưng thực tế lại sợ hãi không dám đối mặt.
Park Chaeyoung mưu mẹo, can đảm năm xưa đã chết rồi!
Cảm nhận được hơi thở bạc hà quen thuộc ập tới, cô vẫn cố chấp cúi đầu, trân trối nhìn đôi giày đen bóng trước mặt.
"Đã lâu không gặp, Park Chaeyoung"
Hô hấp dần khó nhọc, những ngón tay vô thức bấu chặt lại đến trắng bệch, Chaeyoung run run ngẩng đầu nhìn. Từ đầu đến cuối, Jungkook vẫn không rời mắt khỏi thân hình đang run rẩy đầy tội nghiệp trước mặt, nụ cười ẩn tình càng thêm sâu.
"Ch...chào" Cô cố nén xúc động, nghẹn ngào nói.
Duy chỉ có bà quản lý là miễn dịch trước trai đẹp, nhanh chóng thức tỉnh, vội vàng tiến đến chỗ hai người, vui vẻ cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookrosé | bẻ thẳng thành cong
Fanfic"Jeon Jungkook! Park Chaeyoung tôi sẽ tự tay bẻ cong cậu hahahahha" Written by ʀᴇɢɪɴᴀ❣ ($ea) ❇26102018 - 30012019❇