Tôi sinh ra trong gia đình có thể xem là khá giả, nhà chả thiếu thứ gì ngoài tình thương. Bố mẹ tôi luôn bận rộn với công việc, sớm đã định cư bên Mỹ để lại tôi và chị gái tiếp tục việc học tại Hàn Quốc.
Vì không muốn tôi thiếu thốn tình cảm nên chị tôi luôn cố gắng kiêm vai trò một người mẹ, một người chị lại vừa là một người bạn. Đối với tôi, chị ấy chính là cả thế giới.
Năm chị 23 tuổi, tôi vừa tròn 16 và có một ông anh rể. Anh ta thực chất là một gã khốn đốn mạt, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, thản nhiên vung tiền của chị tôi như cỏ rác. Nhưng chị tôi lại yêu hắn đến mê muội, phận làm em trai này liệu có thể làm gì.
Cho đến cái ngày giông bão điên cuồng kia, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh anh ta đang mây mưa cuồng nhiệt với một tên thanh niên trẻ tuổi trên chính chiếc giường mà chị tôi ngủ mỗi đêm. Anh ta khốn nạn đến mức mặc kệ đôi mắt tối mịt của tôi, lờ đi sự sợ hoảng hốt của chị, chẳng chút mảy may quan tâm mà vẫn tiếp tục chuỗi hành động bẩn thỉu, rên rỉ điên loạn ngay trong chính căn nhà của chúng tôi. Nếu không phải chị ôm tay tôi tha thiết cầu xin thì tôi đã không ngần ngại vứt bỏ ngay sự tôn nghiêm của bản thân để xông đến nhổ hết răng và bẻ gãy chân của anh ta.
Và cũng kể từ đó, thứ tôi căm ghét nhất chính là boylove.
Càng trưởng thành tôi càng thâm trầm, ngày một lạnh lùng. Với gương mặt trời ban tuấn tú đạo mạo, khí chất trầm ổn cùng tài trí hơn người, tôi nghiễm nhiên lọt vào mắt xanh của các nữ sinh, dần dà đi lên tới chức học trưởng của trường Bighit.
Ngay khi có quyền lực trong tay, người đầu tiên mà tôi chọn để xử lý chính là Park Chanyeol và Byun Baehyun. Bọn họ vốn chả gây thù oán gì với tôi, họa chăng do họ quá đen đủi gặp phải người cực kì dị ứng boylove mà thôi. Rất nhanh bằng khả năng làm việc quyết đoán thuyết phục, tôi đã thành công trong việc buộc bọn họ phải tự rời Bighit.
Và điều tôi không bao giờ ngờ đến, cuộc sống yên bình của tôi vào một ngày không nắng không gió, bỗng nhiên xuất hiện một oan gia từ trên trời rơi xuống làm thay đổi toàn bộ cục diện. Ngẫm lại, tôi nên cám ơn ông trời vì đã phái đến chỗ tôi một oan gia đáng yêu như vậy chứ nhỉ?
-----------------------------------
Ngày hôm ấy, tôi cùng Taehyung và Jimin như thường lệ, tam mỹ nam ung dung tản bộ ngoài sân trường. Vô tình liếc mắt thấy một nam sinh đứng gần đó đang chới với sắp sửa hôn mặt đất thân yêu, trên cương vị là một học trưởng, thấy người hoạn nạn không giúp không được. Chẳng mảy may suy nghĩ, tôi nhanh chóng đưa tay ra, hào phóng đỡ lấy cậu ta.
Tự nhiên đầu tôi "leng keng" một tiếng, sửng sốt vài giây nhìn người trong ngực. Bây giờ khi nghĩ lại thì ra tôi đã yêu Chaeyoung từ cái nhìn đầu tiên. Nghe hơi nực cười phải không?
Sau vụ việc sáng hôm ấy, hình bóng cậu ta cũng chỉ thấp thoáng hiện lên trong đầu tôi rồi như gió thoảng mây bay mà biến mất. Cơ mà duyên phận đã định, tôi lại trở thành bạn cùng phòng của cậu ta - Chae Joon.
Vừa bước ra từ phòng tắm với tâm trạng khoan khoái, tôi thoáng giật mình khi nhìn thấy Chae Joon đang đứng trong phòng kí túc nhìn tôi cười rạng rỡ. Nếu như không nhầm, giây phút ấy tôi đã mơ hồ thấy cậu ta khẽ nuốt nước bọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookrosé | bẻ thẳng thành cong
Fanfiction"Jeon Jungkook! Park Chaeyoung tôi sẽ tự tay bẻ cong cậu hahahahha" Written by ʀᴇɢɪɴᴀ❣ ($ea) ❇26102018 - 30012019❇