(15)

2K 167 13
                                    

"Cậu đi đâu vội vậy Chae Joon-ssi!" 

Chaeyoung sững sờ, cơ thể lập tức đông cứng, bước chân gần như tê dại. Cơn ác mộng bắt đầu rồi sao? Không còn đường lui cho cô nữa rồi. Giọng nói này dù cô có chết đi sống lại cũng không bao giờ quên được, là cậu - Jungkook.

Một tia lạnh chạy dọc sống lưng khiến Chaeyoung không khỏi rùng mình, nhắm chặt mắt, chậm rãi xoay người lại. Hàng mi xinh đẹp khẽ rung động, thân ảnh cao lớn ngày càng bước lại gần, phản chiếu trong đôi mắt đã mờ sương của cô. 

Vừa kịp nặn một nụ cười gượng gạo thì đã vội tắt ngấm bởi tràng cười ngạo nghễ của cậu.

"À xin lỗi phải gọi là Park Chaeyoung chứ nhỉ?"

Bụp!

Niềm hi vọng cuối cùng của cô đã vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn.

Jungkook bật cười chua xót, ánh mắt thâm trầm, dậy sóng dán chặt vào thân hình nhỏ bé, chảo đảo như sắp ngã của người trước mặt. Nhìn Chaeyoung sợ hãi, cơ thể run lên từng đợt, trong một khoảnh khắc, cậu đã có suy nghĩ muốn ôm lấy cô vào lòng nhưng nghĩ tới việc bản thân đã bị lợi dụng không thương tiếc khiến Jungkook chợt tỉnh táo lại. 

Cậu quay đầu, ngoảnh mặt làm ngơ trước đôi mắt long lanh, sáng rực của Chaeyoung. 

"Cậu đã diễn rất tốt, vất vả rồi, nhưng kịch hay đã đến lúc nên hạ màn, Chaeyoung à."

Điều Chaeyoung lo sợ nhất là đây. Thà Jungkook cứ chửi mắng, trách móc cô thì cô còn thấy nhẹ lòng. Nhưng đằng này cậu lại cười, nụ cười mỉa mai đầy đau đớn, như mảnh thủy tinh cứa vào con tim ứa máu của cô. Chaeyoung cố ôm lấy trái tim đang đau nhói, đưa tay định chạm vào cậu như cố nắm lấy một sợi dây hi vọng cuối cùng, nhưng sau cùng vẫn chỉ là dừng lại giữa không trung. 

Jungkook lập tức lùi lại, tránh sự động chạm của Chaeyoung. Cậu sợ, sợ rằng bản thân khi chạm tới bàn tay ấm áp của cô thì trái tim hóa đá của cậu một lần nữa lại tan chảy. Không được, cậu không cho phép.

Những giọt nước mắt kia của Chaeyoung liệu có đắng bằng dòng nước mắt chảy trong tim cậu? Mỗi đêm cậu đều khó ngủ vì dằn vặt bản thân, luôn tỏ ra mạnh mẽ đấu tranh với suy nghĩ rằng bản thân lại đi thích Chae Joon - một thằng con trai. Sự rung động đầu đời, lần đầu nếm thử vị ngọt tình yêu, sự thật hóa ra lại là trái đắng, tình cảm của cậu cư nhiên bị cô chơi đùa một cách không thương tiếc.

Jungkook ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, khóe môi cong nhẹ, lên tiếng:

"Gần đây tôi đã nghi ngờ cậu là con gái nhưng vẫn mặc cho bản thân ngây ngốc bị cậu lừa bởi tôi nghĩ hẳn cậu có lí do khó nói nào đó. Ai ngờ lại điều tra được cậu lại là em gái của Park Chanyeol - người đã phải rời khỏi Bighit vì tôi hahahaha"

"......"

"Cậu hẳn đã phải vui lắm khi lừa được thằng ngốc như tôi phải không? Chaeyoung cậu đã thành công trong việc cướp trái tim tôi, phá nát cuộc sống yên ổn của tôi rồi đấy."

"Sao lại im lặng mãi thế? Tôi nói trúng tim đen của cậu rồi hả?"

kookrosé | bẻ thẳng thành congNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ