(16)

1.9K 173 12
                                    

Lisa sau một hồi vật lộn cố lôi kéo con người đang cuộn mình thành một đống trên giường thì thở không ra hơi, mồ hôi đã lấm tấm vương đầy trên vầng trán, hổn hển nói:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lisa sau một hồi vật lộn cố lôi kéo con người đang cuộn mình thành một đống trên giường thì thở không ra hơi, mồ hôi đã lấm tấm vương đầy trên vầng trán, hổn hển nói:

"Chaeyoung dậy điđi shopping với tớ, hôm nay Balenciaga sale off 40đó. Mau lên!"

Cục bông nhỏ lăn qua lăn lại trên giường, có chút bực bội vì bị phá vỡ giấc ngủ, bực mình đạp chăn sang một bên.

"umm kh..không. Tớ hết tiền rồi, còn phải đi làm nữa."

Đi làm? Mấy giờ rồi? Chaeyoung bừng tỉnh mở mắt thao láo nhìn trần nhà trắng toát, vội bật dậy khiến Lisa giật nảy mình, ngã ngửa ra đằng sau. Mặc kệ cô bạn cùng nhà đang nhăn mặt xoa cái mông đáng thương, Chaeyoung cuống cuồng tìm cái điện thoại. 

8h19' ?!!!!

Cô kêu gào thảm thiết, vò mái tóc tổ quạ rồi vận nội công thực hiện thế võ của môn phái nào đó, từ trên giường bay ra nhà vệ sinh với vận tốc không phanh.

Một tuần có bảy ngày thì tới tận sáu ngày Chaeyoung đi làm trễ. Phen này bà quản lý hắc ám không xử đẹp cô mới là lạ. Bản tính khó sửa là thế nhưng cô vẫn kiên quyết theo đuổi ngành nghề có tính chất quy củ, đòi hỏi sự nghiêm túc và độ chính xác cao.

Đoán xem Chaeyoung chọn ngành gì?

Xin thưa, đó là ngành Luật! Tuy nhiên cô không phải là một thẩm phán hay luật sư gì cả mà hiện tại cô đang là trợ lý cho bên công tố.

Thần tốc vệ sinh cá nhân và mặc đồ trong mười phút, Chaeyoung bắt đầu việc rèn luyện mỗi buổi sáng - chạy ra bến xe buýt. 

May vẫn kịp, vội vàng bước lên xe, cô thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng. Trước khung cảnh bên ngoài vùn vụt lướt qua, Chaeyoung tựa đầu vào cửa kính còn vương hơi lạnh ẩm ướt, con ngươi lay động hướng ánh mắt xa xăm về phía bầu trời phủ tuyết trắng. 

Tuyết trắng cứ không ngừng rơi, như hạt bụi li ti bay lơ lửng giữa không trung rồi dần biến mất.  Dù đã ủ ấm bản thân bằng cái khoác lông dày cộm nhưng Chaeyoung vẫn không khỏi rùng mình, xuýt xoa vì cái lạnh. Cô cười khẽ, con tim lạnh lẽo luôn không ngừng nhắc nhở cô nhớ về người ấy. 

Cậu ở bên kia thế nào? Có khỏe không? Có từng nhớ tới cô không? Còn cô thì nhớ cậu nhiều lắm. 

"Tôi nhớ cậu, Jungkook à"

Nói ra lời này thì nỗi nhớ ấy như càng cứa sâu vào lòng. Chaeyoung ước gì bản thân sẽ hóa thành bông tuyết đầu mùa, như vậy cô có thể ở ngay gần bên cậu. Phải chờ thêm bao lâu, còn phải đón thêm bao nhiêu mùa đông nữa, phải mất ngủ bao nhiêu đêm thì cô mới có thể nhìn thấy cậu. Có lẽ là không, không bao giờ. 

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã 5 năm rồi. Ngày hôm đó Chaeyoung đã từ chối lời đề nghị của Sehun, quyết định ở lại Hàn Quốc, một phần cũng là để chờ ngày Jungkook trở về. Dẫu chỉ có một chút hi vọng nhỏ nhoi nhưng cô vẫn sẽ tiếp tục ngu ngốc chờ cậu. Việc Chaeyoung và Lisa bây giờ là bạn thân là điều mà cô cũng chưa tình nghĩ đến. Ngày ấy sau khi Jungkook im lặng rời đi, cô quyết định rút học bạ rời  Bighit, trước khi đi cô đã đến gặp Lisa. Không ngoài dự đoán, Lisa đã rất sốc, sao mà tin nổi người mình từng thích hóa ra lại là con gái. Nhưng khi nghe Chaeyoung kể hết mọi chuyện, Lisa tỏ ra rất hâm mộ chuyện tình của cô và từ đó hai đứa trở thành bạn thân bám đít nhau đến tận bây giờ.

Mải suy nghĩ mông lung, Chaeyoung chợt sực tỉnh, nhanh nhẹn xuống điểm dừng. 

Tuyết rơi ngày càng nhiều, mái tóc đen nhánh được điểm xuyết thêm những bông tuyết nhỏ nhắn. Chaeyoung khẽ áp bàn tay vào hai má đã đỏ ửng vì lạnh, thở hắt ra tạo thành một làn khói mỏng sót lại trong không khí, chậm rãi bước đến phần đường đi bộ. Trong giây phút chờ đèn xanh để sang đường, khẽ thở dài nhìn xe cộ qua lại, cô nhắm mắt, thả hồn theo bản nhạc mùa đông. Khoảnh khắc Chaeyoung mở mắt trở về với thực tại, thân thể cô lập tức cứng ngắc, hàng lông mi xinh đẹp run rẩy dưới trời tuyết, đôi mắt long lanh, ươn ướt dán chặt vào bóng lưng chàng trai đang hòa vào dòng người phía bên kia đường. 

Là cậu? Jungkook?

Tuy chỉ nhìn thấy được hình dáng phía sau nhưng cô có một linh cảm mãnh liệt rằng người đó chính là cậu. Hô hấp dần trở nên khó khăn, mặc kệ hơi thở nghẹn ứ, mặc kệ những bước chân tê dại, Chaeyoung lao mình băng qua đường. Tai cô như ù đi, không thể nghe thấy tiếng còi xe vang inh ỏi xung quanh, thẫn thờ đi về phía trước. 

Nhưng người ấy đã hòa lẫn vào dòng người nhộn nhịp tự lúc nào. Chaeyoung ngẩn người, đôi mắt đẫm lệ dáo dác nhìn quanh. 

"Jungkookkk!"

Tiếng gọi đau đớn đến xé lòng vang lên giữa tiết trời lạnh giá khiến lòng người đi qua không kìm được mà lắc đầu thở dài. Cảm giác tuyệt vọng không ngừng cấu xé trong lòng, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng chảy ra ướt đẫm gương mặt trắng nõn của cô. Tại sao một lần nữa cậu lại biến mất? Tại sao? 

Tại sao lúc nào cô cũng nhìn thấy hình bóng của cậu trong khi một cái chạm tay cũng không thể? Năm năm, Chaeyoung đã kìm nén lòng mình suốt năm năm, nước mắt cũng chảy ngược vào trong, cố gượng cười mà sống nhưng cuối cùng một lần nữa, cô lại rơi nước mắt vì cậu. 

Thân hình nhỏ bé, run rẩy, đứng lặng im giữa dòng người lướt qua. Chaeyoung mệt rồi. Có lẽ đã đến lúc nên buông bỏ người sẽ không bao giờ trở về. Đến lúc rồi. Chaeyoung lặng lẽ đưa tay quệt đi hàng nước mắt, quay đầu, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ tiếp tục bắt nhịp với cuộc sống hằng ngày.

Cô quay đầu bước đi mà không hề biết rằng chàng trai ấy đang đứng ở một góc khuất lặng lẽ dõi theo bóng lưng mỏng manh của cô, ánh mắt phức tạp lóe lên. 

@ r e g i n a















kookrosé | bẻ thẳng thành congNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ