Chap 4

10.2K 588 7
                                    

Sáng sớm hôm sau hắn phải gọi điện nhờ mẹ Jeon tới hướng dẫn em cách sử dụng mọi thứ trong nhà, còn bản thân mình thì đã tới công ty từ lúc em còn chưa thức giấc. Mẹ Jeon không quá bất ngờ trước sự nhờ vả này của hắn bởi bà cũng đoán được phần nào, trong nhà toàn là nội thất hiện đại, đến bản thân bà nhiều lúc còn lúng túng không biết làm sao nữa là, vả lại bà cũng không tin thằng con của mình đủ kiên trì để dẫn em đi khắp nhà mà dạy cách bật đèn bật bếp.

Lúc bà tới nơi thì Jungkook vừa rời đi chưa được mười phút, hắn có nói lại rằng em vẫn còn đang ngủ nhưng khi bà bước vào nhà đã thấy em nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đi chạy lại như đang tìm kiếm thứ gì đó, miệng phát ra những tiếng nấc nghe có vẻ rất hậm hực. Là một người mẹ, bà biết lý do tại sao.

"Taehyung à."_ bà nhẹ giọng gọi.

Em quay người thấy bà Jeon đang vẫy mình lại, còn dang tay ra đón, theo bản năng em bước nhanh tới, vừa bước vừa nói vội:

"J-Jungkook...không...con không thấy...hức..."

Bà Jeon giúp em lau nước mắt, xoa xoa mái đầu vẫn còn đang rối, vừa cười hiền vừa trấn an:

"Đừng khóc, buổi sáng Jungkook phải đi làm, tối sẽ về nên con đừng lo."

Em ngưng khóc, sực nhớ ra, đúng là hôm qua hắn có nói ban ngày phải đi làm. Nhìn lại bản thân mình chỉ vì tỉnh giấc tìm khắp nhà không thấy hắn đâu mà khóc sướt mướt em cũng có chút ngại, quay mặt đi dùng tay áo lau sạch nước mắt, khịt mũi vào cái để bớt sụt sùi.

"Trước hết đi rửa mặt đã rồi ta sẽ hướng dẫn con sử dụng đồ dùng trong nhà nhé!"

Em gật đầu, chạy về phòng mình rồi nhanh chóng trở ra với một bộ dáng gọn gàng hơn, bà Jeon mỉm cười hài lòng rồi bắt đầu dẫn em tới từng ngóc ngách của căn nhà, tỉ mỉ cầm tay chỉ việc từng chút một. Em rất chú tâm lắng nghe, ghi nhớ cũng rất tốt nên chỉ cần bà Jeon nói một lần là đủ.

"Taehyung giỏi quá!"

Nhận được lời khen ngợi em ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu, cũng không biết phải đáp lại làm sao,  hai má và vành tai đều đỏ ửng lên.

"Taehyung à, từ nay về sau con hãy gọi ta là mẹ nhé!"

"M-mẹ sao ạ? Nhưng mà..."

"Hửm?"

"Bác là mẹ Jungkook mà..."

"Trời, ta còn tưởng con không thích gọi như vậy, ta là mẹ của Jungkook thì cũng là mẹ của con, hiểu chứ?"

"Thật ạ?"

"Đúng vậy."

"Mẹ..."

"Taehyung ngoan quá!"

"...không ghét con gọi như vậy sao?"

"Sao cơ? Sao lại ghét được chứ?"

"Bởi vì mẹ con...ghét con gọi bà ấy như vậy..."

"..."

Không khí u ám bao quanh khắp phòng làm việc của hắn cùng với sự căng thẳng đến nghẹt thở, đối mặt với hắn hiện tại là một người đàn ông đã lớn tuổi, ngồi vắt chân chữ ngũ mà đấu mắt với hắn.

||KookV||•• Cậu vợ ngốc ••Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ