Chap 28

6.6K 383 26
                                    

"Không tin nổi luôn đấy, là Kim Taehyung thật này."

Em giật mình ngẩng đầu dậy, người trước mặt chống hai tay xuống bàn đối diện với em, cậu ta bật ra vài tiếng cười tỏ ra rằng mình đang vô cùng bất ngờ, cậu cúi người về phía em, nghiêng nghiêng đầu như đang đánh giá.

Taehyung không để cho cậu tiếp tục nhìn được nữa, đôi chân em có chút run rẩy, em đứng dậy lùi về phía sau, cậu chậm rãi bước về phía em, đưa hai tay lên ra hiệu rằng mình sẽ không manh động gì cả.

"Đừng sợ, đừng sợ. Tôi chỉ là muốn chào hỏi một chút thôi, tôi không có dám đụng vào cậu đâu, cậu bây giờ là người được tổng giám đốc của tôi ôm trong lòng cơ mà."

Han Won kéo chỉnh chiếc khăn choàng trên cổ em, một cách vô cùng thận trọng nhẹ nhàng, cả trong hành động lẫn lời nói. Nhưng cậu nói ra câu nào cũng đều khiến nỗi sợ hãi trong em cuộn lên. Kể cả khi cậu ta không còn dám lặp lại những hành động đã từng làm với em như trong quá khứ nữa thì cậu ta vẫn là một mối đe dọa đối với em.

"Khác nhiều quá, vừa trắng trẻo vừa mềm mại, trên người cũng toàn là đồ đắt tiền vừa đẹp vừa thoải mái, thay đổi lớn quá Taehyung nhỉ? Gia đình cậu ở nhà có được hưởng phước của cậu không vậy?"

"X-xin lỗi..."_ em rưng rưng.

"Ấy ấy, đừng nói vậy chứ, ơ này đừng có khóc, tổng giám đốc tưởng là tôi bắt nạt cậu, như vậy là chết tôi rồi. Thôi tôi nói ngắn gọn để không phiền cậu nhé, thôi thì nể mặt chúng ta từng là đôi bạn cùng tiến, sau này có rảnh rảnh thì có thể vu vơ nói giúp tôi mấy câu trước mặt tổng giảm đốc được không? À, cậu tranh thủ giúp tôi, tôi sợ là cậu không ở bên tổng giám đốc lâu được nên là...à không, chỉ vậy thôi. Tết năm nay nếu không về được, tôi sẽ giúp cậu sang nhà hỏi thăm ba mẹ và em trai cậu, không cần khách sáo, chào nhé!"

Han Won cười sởi lởi vẫy tay chào em rồi rời đi, cái dáng vẻ thân thiện của cậu giống như những ấn tượng ban đầu mà em có từ hồi còn đi học nhưng nó là thứ khiến em ám ảnh không nguôi, chẳng ai biết đằng sau nụ cười ấy là kiểu hành hạ giày xéo người thế nào, chỉ có em biết, chỉ có em biết là em sẽ không được yên.

Jungkook từ trong quán cà phê bước ra, trên tay ngoài cà phê ra còn cầm theo một ly cacao ấm nóng cho em, hắn thấy em đứng co lại phía góc lan can liền cảm thấy chắc chắn có gì đó không ổn, đặt cả 2 cái ly giấy xuống bàn, hắn nghiêm trọng đi lại chỗ em xem xét, đôi lông mày nhíu dần lại khi hắn càng lúc càng tới gần em hơn.

"Kim Taehyung?"

"A, x-xin lỗi..."_ em không ngẩng mặt lên nhìn xem bước người đến là ai, nghe thấy tên họ mình được kêu lên đầy đủ, em sợ hãi lắc đầu nói xin lỗi.

"Taehyung, anh đây, anh đây, em sao thế?"

Hắn ôm em vào lòng, vừa trấn an vừa hỏi. Cảm nhận được hơi ấm an toàn em mới đưa tay lên ôm chặt lấy hắn, vùi sâu trong ngực hắn, em cố gắng ghìm lại nghẹn ngào nơi cổ họng để có thể nói gì đó với hắn, cuối cùng chỉ phát âm được cái tên.

"J-Jungkook..."

"Đây rồi, đây rồi, Jungkook đây rồi, đừng sợ."

Hắn đưa em trở lại phòng làm việc, dỗ dành em cho tới lúc em bình tĩnh trở lại mà có thể nuốt xuống ngụm cacao ấm. Hắn thấy cơ mặt em dãn ra, cả hai nhìn nhau, rồi em nhoài người ôm chầm lấy hắn, đợi mãi không thấy em lên tiếng, hắn đẩy nhẹ vai em ra để hai người đối diện một lần nữa, hắn không nói, em cũng hiểu ý trong ánh mắt hắn, ấp úng không biết phải mở lời làm sao.

||KookV||•• Cậu vợ ngốc ••Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ