Chap 5

10.1K 579 20
                                    




Dạo gần đây không hiểu sao hắn rất không tập trung vào công việc. Trong đầu lúc nào cũng quẩn quanh những suy nghĩ mơ hồ, không rõ là về cái gì. Hắn như vậy nhưng công việc thì vẫn nhiều như bình thường, do những hôm trước bận xử lí văn kiện nên hắn từ chối rất nhiều cuộc gặp, hậu quả là bây giờ không ngày nào không phải gặp đối tác.

"Thư kí Lee, cậu xem sắp tới tôi còn cuộc hẹn nào không?" _ vừa đi gặp đối tác về hắn ngồi xuống bàn làm việc, vừa đánh máy tính vừa hỏi thư kí.

"Dạ tạm thời trong khoảng một tháng không có cuộc hẹn nào ạ, lịch trình mấy ngày tới khá ít." _ thư kí vừa lật quyển sổ tay vừa nói.

"Thôi được rồi, cậu nghỉ đi, hôm nay vất vả rồi." _ hắn ngả người ra phía sau, quay về phía cửa kính nhìn ra xa.

"Dạ cảm ơn tổng giám đốc, tôi xin phép" _ thư kí đi ra ngoài.

Hắn cần đến một nơi nào đó bình yên hơn, đưa tay nhìn đồng hồ...8h tối... Để xem nào 1 ngày... 2 ngày... 3 ngày..., 3 ngày nay hắn không ăn cơm tối ở nhà, đi tiếp đối tác xong có sớm cũng phải 10h mới về.

"Vừa đúng giờ cơm, về nhà thôi." _ hắn nói rồi đứng dậy, miệng nở một nụ cười mà đến chính mình cũng không biết lý do.

Trên đường về, hắn cố tình đi đường vòng để ghé vào một tiệm bánh, chọn đại một vài loại vừa mắt rồi thành toán. Hắn không thích đồ ngọt nhưng hắn đoán là em sẽ thích, mấy đứa trẻ con thường chuộng đồ ngọt nên hắn đoán em, cũng vậy chăng?

Về tới nhà, thấy em đang ngồi trên sofa, thẫn thờ nghĩ cái gì đó, hình như còn chưa nhận ra cửa nhà vừa được ai mở. Không vội đánh tiếng, hắn đang mải mê ngắm nhìn góc nghiêng của em, sống mũi kia sao lại có thể cao đến thế, môi mọng, cằm thon, xương hàm thanh thoát. Yoongi từng nói em rất khả ái và hắn cũng công nhận, nhưng hiện tại, từ "khả ái" là quá nhẹ nhàng để miêu tả vẻ đẹp này. Chợt, hắn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má , khi có ánh đèn chiếu vào nó ánh lên như một viên pha lê vậy.

"Sao lại khóc?"

"Taehyung"_ hắn gọi.

Em giật mình, nhận ra đôi mắt có chút ướt liền theo phản xạ quay đi để trốn tránh, kéo tay áo lên dụi dụi. Hắn đặt hộp bánh lên bàn, nắm lấy hai cổ tay em giữ chặt lại, quỳ một gối xuống để nhìn rõ gương mặt đang cúi gằm của em.

"Sao thế?"

Em lắc lắc đầu. Hắn thở hắt ra một cái, đưa tay xoa xoa khóe mắt phiến đỏ kia.

"Đừng có nói là vì mấy hôm nay tôi không về nhà ăn tối cùng cậu nên em tủi thân đấy nhé?"

"Không có...Jungkook phải đi làm mà."

"Thôi được rồi, đi ăn nào."

Hắn kéo tay em bước đến ngồi vào bàn ăn. Để ý thấy mấy lần em cứ len lén nhìn mình, hắn đoán là em có chuyện gì đó muốn nói nhưng không biết phải mở lời thế nào.

"Có chuyện gì?"

"Ừm... Jungkook có thể...cho em tới chỗ anh Yoongi làm việc được không?"

||KookV||•• Cậu vợ ngốc ••Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ