"Taehyungie ở nhà ngoan nhé, anh đi một lúc rồi về thôi!"
"Vâng ạ, Jungkook đừng lo mà."
"Không phải lo mà anh sợ, anh sợ Taehyung buồn...khi về anh sẽ kiểm tra đồ ăn trên bàn đấy nên em tuyệt đối không được bỏ bữa đâu. Em cứ việc đi ngủ trước chứ đừng cố thức chờ anh về, có việc gì...à không, gọi cho anh bất cứ khi nào em muốn nhé..."
Jungkook vừa nắm tay em vừa dặn dò đủ thứ, hắn vừa lo lắng vừa muốn câu kéo thêm thời gian vì hắn thực không đành lòng để em ở nhà một mình hôm nay.
Bữa tối nay gia đình hắn sẽ về nhà lớn của ông nội để ăn tất niên, thực ra ngày hôm nay hầu hết mọi gia đình đều làm lễ tất niên, cùng nhau đón giao thừa. Jungkook biết em trước giờ chưa được trải qua cảm giác ấm áp từ gia đình, bây giờ mặc dù đã có hắn ở đây nhưng em lại vẫn phải đón giao thừa một mình, việc này khiến hắn vừa xót xa vừa sốt ruột muốn làm thế nào để thật nhanh có thể cùng em trở thành người một nhà.
Không riêng gì Jungkook, cả ba mẹ Jeon cùng chị Eunjung đều cảm thấy không đành lòng để em ở lại, nên cũng tranh thủ lúc hắn huyên thuyên mà nán lại thêm chút.
"Em sẽ ngoan mà, Jungkook mau đi không ông sẽ giận đó."
Cuối cùng dù không đành lòng đến thế nào hắn cũng vẫn phải tạm biệt em.
Jungkook biết em buồn, nhưng nỗi buồn của em không lộ liễu, có thể vì em muốn mọi người yên tâm, có thể vì việc là phần còn lại đối với em đã quá quen rồi, có thể là cả hai, dẫu thế nào hắn cũng đau lòng.
Jungkook như bỏ lại tâm trí ở nhà với em luôn, cả bữa ăn không chủ động nói câu nào, chỉ trả lời qua loa mỗi khi bị hỏi tới, chốc chốc lại cầm điện thoại nhắn một cái tin. Biểu hiện của hắn khiến bậc trượng bối cảm thấy khó nhìn, đến mức mẹ Jeon phải mấy lần đứa chân hắn nhắc nhở, song vẫn không tránh được việc bị ông Jeon lên tiếng.
"Jungkook, bận rộn cái gì mà cứ dán vào cái điện thoại vậy?"
Hắn hơi giật mình chột dạ, nhưng không những không sửa đổi mà lại trực tiếp đứng dậy xin phép ra ngoài trước.
Ông Jeon không hài lòng như cũng không nói thêm nữa, tránh để cuộc vui lại trở nên căng thẳng.
"Jeon Jungkook, em chú ý cư xử chút đi!"
Eunjung kéo em trai vào một góc, mặc dù biết rõ lý do nhưng việc hắn cứ chăm chú vào cái điện thoại mà coi như không có ai cũng quanh như thế thì thật vô lễ.
"Em đã xin phép đàng hoàng rồi mà?"
"Cất điện thoại ngay đi, cũng đừng nghĩ sẽ kiếm cớ rời đi trước giao thừa, biểu hiện của em như vậy thì ông cũng sẽ không ngại theo về tận nhà xem em vội vàng vì điều gì đâu."
"Em biết rồi."
Jungkook bỏ điện thoại vào lại túi áo rồi theo Eunjung trở vào trong, thực ra nãy giờ em không nhắn gọi gì hắn cả, chỉ trả lời tin từ hắn mà thôi, hắn sợ em sẽ khóc vì tủi thân, mặc dù hắn định bụng sẽ phi về nhà ngay khi uống xong ly rượu mừng giao thừa. Nhưng lời Eunjung nói rất có lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
||KookV||•• Cậu vợ ngốc ••
Hayran Kurgu"Cảm ơn Jungkook" "Vì điều gì?" "Vì đã yêu em" "Anh cũng cảm ơn Taehyung rất nhiều" "Vì điều gì ạ?" "Vì tất cả" Phải, Jeon Jungkook hắn biết ơn sự có mặt của một Kim Taehyung như vậy trong đời. Một Kim Taehyung đơn thuần, ngốc nghếch, yêu hắn và khi...