Chap 30

6.5K 352 31
                                    

Cậu nằm trên giường với cơ thể mềm nhũn, ẩm ướt sau cơn hoan lạc cuối cùng của đêm nay. Đôi mắt mơ màng vẫn còn phủ một tầng sương, vô hồn nhìn lên trần nhà, hơi thở thoát ra từ miệng vẫn tựa như vẫn chưa thể bình tĩnh. Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh trăng cùng đèn đường, cánh cửa sổ lớn được mở hé ra để mùi thuốc lá không ám vào phòng.

"Đắp chăn vào đi nếu không muốn cảm lạnh."_ người đàn ông cao lớn ngồi trên chiếc ghế dài sát cửa sổ, làn khói trắng tỏa ra theo khẩu hình của hắn.

Cậu chống tay ngồi dậy, tìm nhặt quần áo của mình mặc lên, đầu óc cậu vẫn đang mụ mị, cơ thể rã rời như là chỉ đang cử động theo thói quen, một trình tự được sắp đặt sẵn.

"Vội vàng như vậy cơ à? Giờ này có lẽ sẽ không bắt taxi được ngay, để tôi gọi cho cậu."_ hắn đứng dậy, dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn rồi tiến lại giúp cậu cài nút áo.

"Không cần đâu thưa giám đốc, tôi tự lo được."

"Ồ, vậy đi đường cẩn thận."_ hắn vừa nói vừa nhét tờ tiền vào túi áo ngực của cậu.

Han Won chặn tay hắn giữ lại, đôi mắt lấy lại sự tỉnh táo ngước lên nhìn thằng vào hắn, dứt khoát nói.

"Tôi không phải trai bao, xin giám đốc đừng làm vậy!"

"Kìa, thư giãn chút đi, coi như phép lịch sự là được rồi."

"Cám ơn giám đốc, anh không cần lịch sự đến mức này đâu, tôi xin phép, giám đốc nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Jaeha đẩy người con trai trước mặt xuống giường, chống hai tay lên đối mặt, giọng điệu có chút châm chọc.

"Tôi không hiểu nổi, cậu đã làm tới nước này rồi thì còn sĩ diện gì 3 đồng bạc tiền taxi chứ? Hứm?"

Hắn vuốt dọc từ xương hàm xuống cần cổ thanh mảnh, ánh mắt cậu không hề né tránh, bình tĩnh trả lời.

"Đâu phải bóc bánh trả tiền."

Rút lại tờ tiền vừa nhét vào túi áo ngực của cậu kẹp giữa hai ngón tay phẩy phẩy trong không trung, hắn như vừa cười vừa nói:

"Ờ ờ, không phải bóc bánh trả tiền thật. Cơ mà cậu chịu để tôi "bóc" là để có cơ hội trong công việc, mà công việc thì đem lại cho cậu tiền. Xét cho cùng, tôi thấy chẳng có gì khác biệt lắm."

"Tôi không làm thế vì tiền." 

Han Won đứng dậy, không định nói thêm câu nào nữa nhưng ra tới cửa thì đàng sau lại vang lên thanh âm của người đàn ông kia.

"Thế vì cái gì? Tôi hỏi thật đấy, rốt cuộc là vì cái gì? Cậu có năng lực như vậy, đâu cần phải rên rỉ với tôi thì mới có cơ hội."

Hắn quả thực là thắc mắc, vốn dĩ chẳng cần hắn phải nâng đỡ, Han Won cũng là một nhân sự tiềm năng, cậu thông minh và khéo léo, người như vậy, xin đâu mà không được việc, hắn cũng tin rằng công ty mình sẽ chẳng bỏ qua một nhân viên như thế.

"Tôi muốn hơn thế, hơn cả nhân viên chính thức."

"Đương nhiên, nếu không thì đời nào cậu lại quyết liệt đến thế. Cơ mà nhé, từ tận đáy lòng luôn, cậu hoàn toàn có thể tự thân thăng tiến, tôi nói với tư cách là người có chuyên môn đàng hoàng đấy!"

||KookV||•• Cậu vợ ngốc ••Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ