Chap 18

8.4K 447 7
                                    

Đêm đông, gió lạnh từ cửa sổ lùa vào khiến Yoongi thỉnh thoảng lại khẽ rùng mình, thầm oán trách yêu cầu của vị khách nọ.

Hôm nay không có nhạc, chỉ mỗi rượu thôi, hắn không phải loại pha chế gì đặc biệt, chỉ mỗi một chai rượu nguyên chất, cũng không cần người bầu bạn mà chỉ uống một mình.

"Jeon thiếu gia, chi bằng cậu về tự uống rượu nhà đi, tôi muốn tan làm rồi."

Hắn ngửa cổ uống cạn rồi lại rót thêm nữa, anh thấy không ổn, hắn đã ngồi ở đây hơn 3 giờ đồng hồ rồi, lại còn với cái bộ dạng âu sầu chưa từng thấy, kể từ lúc mang rượu ra, hỏi gì cũng không nói.

Một tên chán đời vừa câm vừa điếc. Anh nghĩ thầm.

"Này, ngày mai tôi còn phải đi làm, cậu có thể để hôm khác tới ăn vạ tiếp được không hả?"

"Phải rồi nhỉ...phó giám đốc Min, một lúc kiêm 2 việc quả là rất vất vả, sở thích của anh kể cũng lạ, sao cứ phải ở đây giả nghèo giả khổ làm gì?"

"Ha, là cậu tự nghĩ vậy, chứ tôi nào có than nghèo bao giờ đâu."

Hắn nghĩ lại, cũng đúng.

"Với lại nơi này đối với tôi, là để thư giãn, chứ ngay từ ban đầu cũng không có ý định kinh doanh, chẳng qua những người biết đến toàn người có tiền, giống cậu đấy, uống rượu miễn phí dài hạn thì cũng mất mặt đi, thế nên tôi cũng chẳng ngại lập ra một bảng giá."

Hắn cười nhạt, Min Yoongi lúc nào cũng là cái dáng vẻ hờ hững như vậy, chuyện gì đến anh cũng đều cho là hiển nhiên, bình tĩnh tiếp nhận, đối mặt và giải quyết êm đềm. Vốn dĩ cũng là một người thừa kế, nhưng anh chưa từng xuất hiện trên mặt báo nào, ban ngày làm doanh nhân, tối về làm chủ quán bar nhỏ, hắn có chút ganh tị, không hiểu anh như thế nào mà lại khiến mọi việc trong cuộc sống của mình diễn ra một cách trơn tru như thế.

"Taehyung ấy...tôi phải làm sao bây giờ?"

"Làm gì Taehyung cơ?"

"Hôn ước, có lẽ sắp được gỡ bỏ rồi, lúc đấy tôi phải làm sao với cậu ấy?"

"Cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm chứ phải làm sao...chẳng có lẽ cậu là vì chuyện này mà ngồi đây ăn vạ tôi à?"

"Không có tôi, cậu ấy sẽ sống tốt chứ?"

"Sống bình thường."

"Như vậy liệu có tuyệt tình quá không?"

"Có tình không mà sợ tuyệt? Sao? Có rồi chứ gì?"

Hắn lại uống cạn một hơi, toan rót thêm một cốc nữa, chai rượu còn chưa tới một nửa bị Yoongi thu hồi cất lên kệ.

"Xe cậu không tự đi về thì chẳng ai trông cho đâu."

"Tôi không biết..."

"Cái gì?"

- Không biết đối với Taehyung thế nào...

"Cậu có tình cảm đặc biệt Taehyung không?"

"..."

"Khi nào trả lời được câu đấy thì tự khắc biết phải làm sao."

"Tôi không."

||KookV||•• Cậu vợ ngốc ••Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ