Chap 23

7.2K 379 12
                                    

Jungkook trăn trở, về lời khuyên của bác sĩ Choi, ở bên em hoặc mang em theo bên mình, cái nào cũng khó. Hắn không thể mang công việc về nhà và vắng mặt ở công ty quá lâu, cũng không thể ngày nào cũng đưa em theo đi làm, như vậy chủ tịch Jeon sẽ cảm thấy như đang bị khiêu khích. Ngay từ đầu khi cậu xuất hiện, ông Jeon chỉ xem đây chỉ là một cách chống chế trẻ con, vốn dĩ không quá bận tâm đến sự tồn tại của em, chỉ một lòng tìm cách đẩy hắn và Han Yura lại gần nhau.

Thực ra, không chỉ có ông Jeon, ba mẹ Jeon, Yoongi hay Han Yura nghĩ rằng hắn bày trò trẻ con để cãi lời, ngay cả bản thân hắn cũng cho là như vậy. Càng nghĩ lại hắn lại càng cảm thấy nực cười, ông Jeon thậm chí còn chẳng thèm để tâm tới cậu nữa, chẳng có chút ảnh hưởng gì. Xem ra hắn ở trong mắt của ông nội, vẫn là thằng nhỏ của nhiều năm về trước giả ốm để trốn tập thể dục.

Bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy sợ, nếu như đây không còn là trò trẻ con nữa, ông Jeon đối với em sẽ như thế nào?

Hắn chưa từng dự tới ngày này. Dẫn Taehyung về, tuyên bố sẽ kết hôn với em, đều là hắn làm càn. 
Nhưng giờ thì không còn thứ gì nằm trong dự tính của hắn nữa, trừ việc em vẫn đang ở bên hắn khi mà ông Jeon vẫn cố chấp với cái hôn ước kia.

Cuối cùng Jungkook nghĩ, mục đích của hắn trong chuyện này, từ đầu tới giờ chính là muốn giành quyền tự quyết định hôn nhân hạnh phúc cả đời của mình. Hiện tại hắn lại thực sự có đối tượng muốn nắm tay, như vậy không phải sẽ càng dễ lên được kế hoạch cụ thể hay sao?

Cụ thể thế nào hắn chưa nghĩ ra, nhưng tới giờ đi làm rồi. Hôm nay là thứ bảy, hắn có thể dẫn em theo vì những ngày tăng ca như vậy công ty sẽ ít người hơn, tai mắt cũng sẽ ít hơn. 

Thời tiết những ngày cuối năm khiến một người nhiệt huyết như hắn cũng phải cảm thấy quan ngại việc rời giường để đi làm.

"Vẫn còn muốn ngủ lắm phải không?"

Hắn đặt vào tay em chiếc túi sưởi rồi chỉnh lại khăn choàng, chiếc khăn lớn che mất gần nửa khuôn mặt, phía trên còn có tóc mái, đôi mắt của gấu nhỏ nào đấy đang lim dim nghe thấy hắn hỏi liền mở lớn, lắc đầu để trả lời.

Taehyung chưa đòi đi theo hắn bao giờ, cũng không phải ngày nào cũng có thể theo, bình thường hắn sẽ 2 tiếng lại gọi điện cho cậu một lần, để nhắc rằng hắn chắc chắn sẽ trở về sau khi kết thúc công việc. Nhờ vậy mà tình trạng của em cũng được khắc phục phần nào, không trở nên hoảng loạn nữa nhưng cũng chưa thể thả lỏng tâm trí. Thế nên hắn mới cố gắng tối đa hóa thời gian tiếp xúc của cả hai, bằng những ngày như thế này.

Jungkook cảm thấy Taehyung của hắn rất hợp với mùa đông, với những chiếc áo bông dày, cùng với những chiếc khăn choàng lớn, nhìn vào là cảm thấy ấm áp ngay.

"Jungkook à, mọi ngày anh đi làm một mình có buồn không?"

Hắn đang tập trung lái xe thì bất chợt nhận được câu hỏi, em không hỏi chắc cả đời này hắn sẽ không bao giờ nghĩ tới việc đấy, cứ đi làm là đi làm thôi, đâu có để ý đến mấy điều kiểu như em hỏi. Nghĩ nghĩ câu trả lời làm sao cho vừa lòng nhất rồi hắn mới đáp.

"Không buồn, nhưng có em thì vui hơn."

Rồi hắn cười, khỏi phải nhìn hắn cũng biết em đang tủm tỉm cười, hai má chắc cũng hồng lên hơn rồi.

Tới nơi, hắn ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới sảnh công ty nhặt vài món đồ ăn vặt để cho em mặc dù chẳng mấy khi cậu động tới nhưng hắn vẫn muốn em có thêm sự lựa chọn trong lúc chờ hắn làm việc.

"Xin chào!"

Hắn khẽ cau mày khi nhìn thấy Han Yura đứng trước cửa phòng làm việc của mình. Cô bỏ qua biểu cảm của hắn, đưa tay lên vẫy chào.

"Jeon tổng gương mẫu thật đấy, ngày thứ bảy mà vẫn có mặt đúng giờ như vậy."

"Cũng vẫn đến muộn hơn cô Han."

Hắn kéo theo em đẩy cửa vào phòng, hắn đoán được vì sao cô lại có mặt ở đây nên cũng chẳng thèm hỏi. Với lại, từ sau lần đó, hắn đã thay đổi cách nhìn nhận về cô gái này, làm vợ hắn thì không được nhưng nếu làm bạn thì có lẽ là rất đáng chơi.

Yura cũng vào phòng cùng với hai người, sau đó tự lấy tài liệu riêng ra làm việc của mình, chẳng đả động gì đến ai.

Được một lúc, cô hướng mắt về phía đối diện. Thấy em đang loay hoay cắm mấy cành hoa vào lọ. Trông bố cục vụng về khiến cô không thể không lên tiếng.

"Cắt ngắn hơn một chút nữa đi!"

"C-chị bảo em à?"

"Chứ gì, thấy tên kia của cậu có liên quan gì không?" Cô đánh mặt về phía hắn.

Em nhìn cô, nhìn hắn rồi nhìn lại bông hồng đang cầm trên tay.

"Tôi bảo cậu cắt cái cành đó ngắn hơn chút nữa đi, nếu không nó sẽ che mất bông ở trung tâm. Không phải chỗ đó, ngắn quá rồi...dịch xuống chút nữa...phải. Cắt luôn cả mấy cái lá ở dưới đi, để nó ngâm trong nước hoa sẽ chóng tàn."

"Aa.."

"Sao thế?" Hắn nghe thấy tiếng kêu khẽ liền rời khỏi bàn làm việc chạy lại.

Là cậu lỡ cắt trúng ngón tay.

"Nè, dán vào."

Yura cũng đi tới xem, sẵn có băng cá nhân trong túi xách liền lấy ra đưa cho hắn.

"Cảm ơn."

Việc cắm hoa đương nhiên không phải việc của em, nhưng nó là việc em có thể làm trong căn phòng này để bớt nhàm chán nên hắn không cản, giờ thấy mấy vết xước do gai hoa hồng gây ra trên tay của em làm hắn tỏ vẻ không hài lòng.

"Để tôi cắm nốt cho."

Cô thấy hắn như đang muốn buông lời trách cứ vì xót xa nhưng không nỡ, bèn nhận lại luôn phần việc về mình để hắn đứng dậy nhường chỗ.

"Chị làm giỏi thật đấy!"

Em tỉ mỉ quan sát rồi cảm thán.

"Gì? Cậu cũng khéo miệng quá chứ. Muốn học hả, lại đây!"

Hắn từ chỗ bàn làm việc thấy hai người họ từng chút tiến lại gần nhau hơn, lại còn tay trong tay (ý là Yura cầm tay hướng dẫn Taehyung).

"Ơ hơ..." hắn nghe thấy giọng mình vang lên thành tiếng trong đầu.

Lí trí cuối cùng nói với hắn rằng như vậy dẫu sao cũng khá hơn là để em phải tự làm bạn với chính mình trong lúc hắn đang làm việc. Nên hắn thành công thu lại ánh nhìn của mình trước khi bị phát hiện.

Hắn đang nghĩ về việc sẽ yêu cầu dùng hoa giả để trang trí. Khỏi phải cắm, như vậy em sẽ không bị thương, hẳn là vì như thế đi.

||KookV||•• Cậu vợ ngốc ••Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ