Chap 11

8.5K 468 32
                                    

"Ba gọi con ạ?"

"Ừm, ngồi xuống đây, ba có vài chuyện muốn nói."

"Nếu lai là về chuyện hôn sự thì con"

"Ba muốn nói về cậu trai mà con dẫn về ấy."

"Taehyung ạ?"

"Ừ, con tính kết hôn với thằng bé để trốn tránh sắp đặt của ông nội, con nghĩ là có khả năng không?"

"Dạ có, ít nhất là chống chế được một khoảng thời gian."

"Ba không bàn tới vấn đề truyền thông hay gì đấy đại loại thế, bởi đến ông nội mà con còn dám chống thì hẳn là chẳng gì làm con sợ nữa rồi. Nhưng sau đấy thì sao?"

"Sau đấy? Con không tin Han Yura cứ vậy mà cố chấp với con, cô ấy sẽ tìm được đối tượng của mình sớm thôi, và cái hôn ước này cũng sẽ như chưa từng tồn tại."

"Ba đang nói về Taehyung, sau khi con đạt được mục đích rồi thì con sẽ làm gì với thằng bé?"

"Con, con sẽ thanh toán cho cậu ấy một khoản tiền, giúp cậu ấy tìm một công việc và chỗ ở..."

"Ba thấy cậu ấy không cần tiền của con."

"Vậy cậu ấy cần gì thì con sẽ đáp ứng cái đó."

Ba Jeon không vội đáp lời, chỉ thở khẽ một hơi thật dài rồi chậm rãi lắc đầu, nhấp một ngụm trà ấm rồi ngước lên nhìn hắn, dùng chất giọng của một người cha đang dạy dỗ đứa trẻ nông nổi của mình, chất giọng mà đã lâu rồi ông không dùng với hắn.

"Jungkook à, một con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương, nhưng mỗi ngày con đến và vuốt ve nó, để nó quen với hơi ấm của con sau đó lại rời đi, lúc này con mèo mới trở nên đáng thương."

Câu nói của ba Jeon cứ mãi quanh quẩn trong đầu hắn cả ngày, không phải lần đầu hắn được nghe, chỉ là lần này hắn đang hiểu nó theo một cách nào đấy khác. Rõ ràng con mèo hoang ba Jeon muốn nói tới là em, còn người trao cho nó hơi ấm rồi rời đi là hắn.

"Mọi người đều ghét em"

Hắn dắt em về từ chỗ Yoongi, dẫn em đến nơi có hơi ấm của gia đình, rồi sau đấy lại tách em ra khỏi cái hơi ấm đấy. Khi mà hôn ước được gỡ bỏ như hắn muốn thì em sẽ đi đâu? Đưa lại về chỗ Yoongi?

Bỗng dưng hắn thấy bản thân mình so với "người nhà" của em cũng chẳng tử tế hơn là bao. Coi em như một món hàng, khi không còn giá trị sử dụng nữa thì thẳng tay bỏ đi. 

"Đau đầu quá đi mất.."

Hắn bứt rứt vò rối mái tóc đang gọn gàng, không để ý hiện tại bản thân trông ra sao mà mời người vừa gõ cửa vào phòng, cũng may là chỗ thân thiết.

"Jeon tổng sao thế?"

"Tôi làm sao?"

"Có chuyện gì mà cậu bực tức vậy? Đến mức vò đầu bứt tóc luôn à?"

Hắn giật mình, vuốt lại mái tóc cho chỉn chu rồi trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Người bước vào là Jung Hoseok, một đàn anh cùng thời đại học và hiện tại thì là Phó tổng giám đốc.

"Jeon tổng có nhớ buổi tiệc tối nay không?"

Hắn ngẩn người, phải rồi, một bữa tiệc giao lưu giữa những người kế nhiệm. Quả thực hắn cũng không để tâm quá đến nó, Hoseok không nhắc thì hắn với nó như không tồn tại.

Hắn đứng dậy vươn vai một cách đầy mệt mỏi rồi cùng Hoseok ra về. Hai người bọn họ tìm dừng lại trước một cửa hàng Âu phục sang trọng, nhân viên ở đây dường như đã quen với sự xuất hiện này, lập tức hiểu ý mang ra những mẫu thiết kế mới nhất. Hắn chọn một bộ ưng mắt nhất rồi kêu nhân viên gói lại, không cần thử, quen rồi mà. Hắn đảo mắt một vòng, đi tới chỗ chiếc sơ mi trắng có thiết kế khá độc đáo, dọc hàng khuy được cách điệu bằng bèo nhún, cổ áo còn có mấy bông hoa nổi xinh xắn, trong mắt hắn mọi ngày thì là diêm dúa nhưng hôm nay thì hắn ưng, ngắm nghía một lúc rồi hắn quay ra hỏi cô nhân viên bên cạnh:

"Mẫu này có size nhỏ hơn không?"

"Dạ có."

"Thanh toán giúp tôi thêm bộ này, giảm đi 1 size. À, ở đây có phụ kiện nữa đúng không?"

"Dạ vâng ạ, mời anh đi theo tôi."

Hắn mải mê cân nhắc mấy món đồ lấp lánh trước mắt mà không để ý Hoseok đã đứng cạnh từ khi nào, anh khó hiểu nhìn hắn, có bao giờ anh thấy hắn dùng dây chuyền với khuyên tai đâu.

"Loại này không cần xỏ khuyên đúng không?"

"Vâng ạ."

- Thanh toán cho tôi cái này, cái dây chuyền kia nữa, lắc tay, thôi lấy hết đi.

Hắn giờ mới quay sang Hoseok tròn mắt đứng bên cạnh, hắn thản nhiên hỏi:

"Chọn xong rồi à?"

"Ừ xong rồi. Cậu, dạo này đổi phong cách à? Chuộng mấy loại phụ kiện như vậy hả?"

"Không phải cho tôi."

Hắn nhận lấy túi đồ từ tay nhân viên, nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi cửa hàng với một thái độ hào hứng đến là lạ, Hoseok theo sau hỏi với lên:

"Là cho ai vậy?"

Hắn khựng lại, giơ túi đồ nhỏ hơn lên rồi nhìn anh nói:

"Cái này là mua cho vợ tôi."

"?"

Hoseok vội vàng hỏi cố trước khi hắn kịp đóng cửa xe, vẫn chưa kịp định thần được rốt cuộc mình vừa nghe thấy gì.

"Vợ nào?"

- Hẹn gặp lại ở bữa tiệc.


||KookV||•• Cậu vợ ngốc ••Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ