Chap 15

8.9K 469 21
                                    

Jungkook đêm qua rất lâu sau khi em ngủ hắn mới vào giấc, cứ mải mê vuốt ve khuôn mặt em, thi thoảng lại hôn nhẹ lên trán, lên má, lên chóp mũi, và cả môi nữa. Hắn biết mình đang làm gì, cũng cảm thấy bản thân rất khác lạ, nhưng lại không đừng được. Hắn thích cái cảm giác được dỗ dành mỗi khi em khóc, thích cái cảm giác được em dựa dẫm vào, và coi hắn là tất cả. Thế rồi hắn lại nghĩ đến rất nhiều thứ, về quá khứ và cả tương lai.

Không cần nói cũng biết, người như hắn là đối tượng trong mơ của biết bao nhiêu cô gái. Gia cảnh tốt, có tài có sắc, mà khác nhận định của người nhà, hắn ra ngoài cũng là một tiểu thiếu gia biết ăn biết chơi chứ không khô khan, cục mịch. Hắn đã sớm tự mình nếm trải tư vị yêu đương rồi, dẫu nhiều người theo đuổi là thế nhưng hắn cũng không phải người trăng hoa, trải qua một vài mối tình, hắn hiện tại đang tự hỏi có thật là hắn đã biết yêu rồi hay không. Có lẽ là bởi trước đây, mỗi lần chia tay đều là đôi bên tự nguyện, không ai níu kéo ai nên hắn cảm thấy quan hệ yêu đương với hợp tác làm ăn cũng chẳng khác nhau là bao, đôi bên có lợi, tìm được đối tác phù hợp hơn thì chấm dứt, vậy thôi. Lần này có vẻ khác.

Hắn nhớ đến lời ba Jeon nói, sau khi hắn đạt được mục đích rồi thì em sẽ thế nào đây. Hắn không từng lo cho ai đó trước đây khi rời khỏi mình thì sẽ ra sao. Dù đã nghĩ ra đủ mọi loại phương án có lợi nhất cho em rồi, so với cuộc sống khi còn ở vùng quê hẻo lánh kia chắc chắn tốt hơn nhiều, nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn thấy cái gì đấy không ổn. Đúng, thiếu hắn, không có hắn là không ổn rồi.

Câu hỏi lớn nhất là tại sao hắn cứ muốn gắn mình cùng một chỗ với em vậy? Chẳng nghĩ ra được gì hơn, hắn thích.

"Cafe của Jungkook..."

Em đặt tách Cafe thơm phức xuống bàn, hắn thấy em cứ loanh quanh, bứt riết vì góc áo như có chuyện gì đấy muốn nói lắm mà không dám mở lời, hắn lại chẳng lạ lẫm gì cái dáng vẻ này của em nữa rồi.

"Sao thế?"

"Dạ?"

"Có gì thì cứ nói đi."

"À...không..."

"Thật? Vậy tôi đi làm đây."

Hắn nói rồi giả vờ đứng dậy chỉnh trang, mắt vẫn thăm dò biểu hiện của người kia.

"Jungkook...bánh..."

"Gì cơ?"

"Hôm qua...chị Eunjung dạy em làm bánh..."

"Ừ, sao nữa?"

"Jungkook có muốn...thử không?"

"Bánh đâu?"

Hắn ngồi lại xuống ghế, chống tay lên chờ em lấy cái hộp nhỏ trong tủ lạnh ra. Hắn cười thầm, ra là cái biểu cảm hụt hẫng hôm qua là do hắn vừa về nhà đã kéo em đi nên không kịp khoe thành tích mới.

Em cẩn thận lấy từ trong hộp ra một chiếc bánh kem nhỏ xinh, bên trên còn trang trí thêm một con thỏ trắng, nét vẽ chưa thành thục nhưng hắn biết em đã cố gắng rất nhiều.

"Tại sao lại là con thỏ?"

"Vì em thấy Jungkook giống thỏ..."

"Tôi? Tôi giống thỏ á?"

||KookV||•• Cậu vợ ngốc ••Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ