hiểu tôi chỉ có một mình bồ tôi thôi.
có lần tôi đang tức tối trong người chẳng vì lí do gì cả. chỉ là ngày đó cảm thấy không khỏe và chẳng muốn làm gì hết. yoongi nhận thấy tôi như vậy, không thèm hỏi han gì nhiều, anh ý chỉ lẳng lặng nhét cây bánh dâu vào cặp tôi cùng tờ giấy nhỏ tối nay qua nhà anh coi phim và ăn tối. em đừng bực nữa.
tự nhiên bực bội bay đâu mất tiêu.
đêm khác, tôi muốn nhắn tin với anh khuya một tí nhưng lại bị từ chối. anh ý không muốn tôi thức khuya mặc dù bản thân ngày nào cũng thức đến tận hai giờ sáng. thế là yoongi cứ kiếm đủ cớ để dụ tôi ngủ, nhưng tôi cũng lì lắm, lè nhè đủ kiểu để nhắn tin với anh. đến một lúc tôi thấy cáu cáu, người ta chỉ muốn nhắn tin với anh một tí thôi mà.
anh đi sạc pin
ngủ đivâng
rồi nè đm
nói chuyện đi
gớm khổủa sao không sạc pin
em bận ngủ rồinhây nữa là sạc thật đó
thôi nói chuyện với em đi
ngày khác, tôi cứ bị nhói nhè nhẹ ở phần bụng. cứ đau một tí rồi lại thôi; chính vì một tí đó mà bản thân tôi cũng không để ý thấy bụng mình đang có vấn đề. ấy vậy mà yoongi tối đó qua hẳn nhà tôi để nấu một bữa cho cả hai và không cho tôi động tay động chân gì hết.
"bụng đau mà cứ làm việc cho nó đau thêm à?"
lúc đó, tôi mới nghĩ a sáng nay có đau thật. yoongi thậm chí còn biết những điều mà tôi không thèm bận tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin × mệt
Fanfictiondạo này tôi hơi mệt, và mệt thì tôi viết nhiều, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. đây là một số chap trong đống hỗn độn đó.