anh và em hẹn hò cũng hai năm và ngày nào em cũng làm cơm hộp cho cả hai.
anh cũng có nói để anh làm nữa, mình chia nhau chuẩn bị cơm hộp xen kẽ nha em, nhưng đưa đẩy thế nào cũng là em giành hết.
ngày mai là valentine, cũng đồng nghĩa với việc em và anh đều muốn tặng cho nhau những viên chocolate ngọt ngào.
em thì ngại ngùng, mặc dù qua hai năm, khoảng cách cũng được rút ngắn và hôn hít ôm ấp là chuyện bình thường nhưng tự dưng tới dịp này lại thấy ngại gì đâu. chắc vì đây là ngày tình yêu, ai ai cũng ý thức được và cố gắng thể hiện rõ tình cảm của mình nên em có một chút lạ lẫm, anh và em đó giờ có bao giờ như vậy đâu.
hôm valentine, anh dặn rằng mình có việc đột xuất nên cứ dùng bữa trước đi, đừng đợi anh. em mặc dù xong bữa trưa rồi nhưng vẫn nán lại đợi người ta một tí, đến khi gần hết giờ ra chơi mới thấy bóng dáng của anh.
em liền đưa anh hộp cơm rồi chạy về lớp. anh có chút tiếc vì hôm nay lễ như vầy mà cả hai chẳng có thời gian bên nhau...
rồi anh ngồi xuống, mở bao đựng cơm hộp ra. ủa? hai hộp?
hộp màu xanh lá thì anh rất quen rồi, của anh mà, còn hộp màu xanh dương này thì... không rõ.
chẳng để bản thân chờ lâu, anh liền mở ra và nhận thấy bản thân mình toàn tiếc những thứ gì đâu rồi...
em có thể không biết cách lãng mạn hóa việc tặng chocolate nhưng đáng yêu hóa thì khá giỏi đấy, bằng chứng là hộp xanh dương lại được lấp đầy bằng chocolate.
cười khẩy, anh đưa một viên lên miệng.
về phần em, sau khi về đến lớp, em liền ngồi xuống bàn mình và chuẩn bị tập vở cho tiết sau.
"hả? cái gì đây?"
em liền lôi ra được một bịch chocolate cùng tờ note với nội dung:
anh lỡ nhét vào cặp nên bể cả hết, còn tốn bao nhiêu thời gian nhặt vụn ra nên để em đợi lâu. xin lỗi và thương em nhiều.
đừng để ai thấy nha, xấu hổ chết mất.
cứ tưởng không ai tặng ai vì ngại, hóa ra cả hai đều có một phần chocolate cho riêng mình ngày lễ tình yêu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin × mệt
Fanfictiondạo này tôi hơi mệt, và mệt thì tôi viết nhiều, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. đây là một số chap trong đống hỗn độn đó.