"em vào nhà đi," yoongi hôn nhẹ lên trán tôi sau khi đã tiễn tôi đến trước cửa nhà.
ăn uống tắm rửa xong cũng là chuyện của gần một tiếng sau, tôi mở khóa điện thoại liền thấy bốn cuộc gọi nhỡ từ anh.
ngẫm nghĩ một hồi, tôi kiểm tra lại cặp rồi đến túi áo để chắc rằng mình không cầm nhầm thứ gì của anh cả.
"hưm kì lạ, mình chắc là hôm nay đã trả anh hết đống sách rồi mà."
định bụng nhắn tin hỏi anh xem có chuyện gì thì nhận được cuộc gọi, tôi liền nhanh chóng nhấn nút chấp nhận.
"a lô, sao vậy anh? nãy giờ thấy gọi hoài."
"không có gì, gọi vậy ý."
"gọi vậy ý là gọi như nào?"
"dở ghê, là gọi vì nhớ em thôi ý."
"mới gặp nhau lúc nãy mà, sao vậy? gọi tận bốn cuộc nhỡ đó."
"thì có gì đâu, tự nhiên chợt nhớ em. giờ anh đỡ đỡ nhớ tí rồi, tạm biệt em nha."
cụp
yoongi nhiều lúc làm người người ta dễ cáu ghê, nhưng đáng yêu thật.
anh gọi tôi trong 49 giây vội vã để bảo anh nhớ tôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin × mệt
Fanfictiondạo này tôi hơi mệt, và mệt thì tôi viết nhiều, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. đây là một số chap trong đống hỗn độn đó.