hiểu tôi chỉ có mỗi em.
chúng tôi cuối cùng cũng có một chuyến đi du lịch riêng, lúc mà cả hai chỉ dành toàn bộ thời gian và sự chú ý cho đối phương.
ấy thế mà em sẽ về sớm trước một ngày vì phải dự sinh nhật người bạn cùng khóa.
tôi nghĩ sinh nhật là dịp có một năm một lần, là lúc chúng ta quây quần chúc mừng và biết ơn sự hiện diện của nhân vật chính nên cũng không cấm cản gì.
nhưng tiếc thì vẫn tiếc...
tối nay, em sẽ ra ga tàu lúc tám giờ, vậy là còn hai tiếng nữa...
tôi sẽ lăn em vào cuộc ân ái cuối cùng trong chuyến du lịch này, tất nhiên, nhưng trước khi làm điều đó, tôi không thể nào ngưng suy nghĩ về sự tiếc nuối này.
em như hiểu được tôi, trong lúc cả hai đang trao những nụ hôn nhẹ trong cuộc dạo đầu của buổi ân ái, em bảo:
"anh nghĩ gì thế?"
"không có gì cả."
"nghĩ gì thế hả yoongi?"
"anh không có nghĩ gì hết."
tôi biết, nếu mình nói ra thì em sẽ chẳng chịu đi về đâu nên chỉ đáp vài câu dối lòng rồi tiếp tục hôn môi.
"nói em nghe đi," em nắm thóp được liền lấy hai tay ôm hai má tôi, mắt đối mắt, tôi thua.
"chỉ là... anh không muố-- chưa muốn em đi."
"là có muốn em đi không?"
"không muốn chút nào," tôi chôn mặt vòng lòng em, vòng tay siết chặt hơn một chút.
"em tặng quà cho nó sau cũng được, em thương anh," em hôn lên đỉnh đầu tôi.
"anh cũng yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin × mệt
Fanfictiondạo này tôi hơi mệt, và mệt thì tôi viết nhiều, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. đây là một số chap trong đống hỗn độn đó.