"yoongi, sao em ngày nào cũng phải vội vàng mà về thế?"
"vì có người đợi em?" tôi cười, khiến anh seokjin cũng chẳng buồn trả lời mà tạm biệt nhau đi về.
trên đường, tôi chẳng thể nào ngưng liên tưởng đến một căn nhà ấm cúng cùng với người tôi thương đợi cơm.
ha ha... nhưng mà này...
chính vì không có nên tôi mới liên tưởng đấy.
không phải tôi không có người để thương, cũng không phải tôi trách em là một người chẳng biết đợi cơm. nhưng cách em thương tôi khác với người khác.
phải nói là rất khác.
em và tôi, tuy ấn tượng đầu tiên về nhau chẳng bình thường, nhưng tôi thật sự rất biết ơn giây phút đó.
anh seokjin một lần sau làm thêm liền kéo tôi đi gặp mặt với nhóm với anh ấy, báo hại tôi không được về thẳng phòng trọ mà phải đến một nơi ồn ào bởi những giọng ca khó nghe.
tôi được ngồi kế em, xinh đẹp của lòng tôi. bởi lẽ cả hai đều không chịu nói tiếng nào nên liền bị đẩy ra một góc ngồi riêng.
em lúc ấy cầm ly nước, dùng ngón tay nhỏ xinh mà mân mê viền ly cùng với đôi mắt dán chặt lên mặt trăng bên ngoài.
tôi không để ý nhiều lắm cho đến khi nghe em lẩm bẩm, "trăng đẹp, trăng đẹp ghê..."
không hiểu. thật sự không hiểu.
lúc đó tôi nghĩ, 'sao em nhìn cũng xinh mà đầu óc suy nghĩ kì cục quá?'
nhưng rồi đưa đẩy cũng khiến tôi suy nghĩ kì cục không kém mà cuỗm em về nhà nuôi ha ha.
---
'cạch.'
"jiminie ơi."
"em đây nè."
"đâu rồi? trên gác đó hả?"
"đúng rồi, em đang ở trên gác nè. anh đói chưa?"
tôi nghe thấy thế thì nhanh chóng chui lên đó ngồi với em. mặc kệ gác chỉ có chỗ cho một người, mặc kệ em nhăn mặt vì tôi dơ nhưng vẫn chôn em vào lòng.
"anh đói rồi. nhưng jiminie không chịu nấu ăn cho anh gì hết."
"chứ ai hồi trước ăn đồ ăn của người ta rồi nhăn mặt chê bai?"
"..." tôi im lặng, chẳng biết nói gì.
"nói thế thôi, em biết em nấu ăn dở ẹc mà. xuống dưới đi, em có đặt đồ ăn rồi đó." em thấy biểu cảm ngu trên mặt tôi phì cười rồi hôn nhẹ lên chóp mũi của tôi. sau đó, cả hai chật vật lắm mới thoát ra được gác bé tí tẹo mà bước xuống.
tắm táp xong cũng là chuyện của hai mươi phút sau và tôi liền nhảy lên ghế chỉ để chực chờ món cơm hải sản mà em vừa mới hâm.
trong lúc tôi dùng bữa thì em lại tót sang cửa sổ nơi phòng khách chỉ để ngắm người bạn tri kỉ đó giờ của em, cô trăng nơi cao cao kia. jiminie mân mê, ngắm nhìn vẻ ấm cúng nhạt nhoà mà em hay kể cho tôi những lúc cả hai âu yếm nhau.
nhạt nhoà là vậy nhưng có vẻ ánh trăng nơi kia có sức hút đặc biệt đến mức em chẳng thể dứt ra được.
ví dụ điển hình là ngoan hiền của tôi cứ dán mắt lên đó, mặc tôi đã dùng bữa và dọn dẹp bát đĩa xong từ lúc nào.
---
em quý trăng đến ghê gớm.
nhiều lúc jiminie dỗi tôi, em cứ đem trăng ra so sánh với tôi.
nào là...
"yoongie không hiểu em gì hết trơn, không giống trăng gì hết. trăng lúc nào cũng lắng nghe em nói."
đó là sau khi tôi cứ liên tục hôn môi trong lúc em muốn kể chuyện hôm nay namjoon đã cho em mượn cuốn sách hay thật hay.
hoặc...
"yoongie nói nhiều quá, không giống trăng gì hết trơn. trăng lúc nào cũng yên tĩnh lắm."
đó là khi tôi cứ liên tục gọi điện cho em vào đêm thứ nhất của chuỗi ngày xa em vì công tác.
thề là hai mươi ba năm cuộc đời min yoongi sáng láng này chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đem ra so sánh với thứ xa tít ở trên kia. hay nhiều lắm là cũng không bao giờ ngờ mình sẽ thê nô đến cỡ này.
---
có lần tôi cũng tập tành giống em, thử nhìn xem trăng có gì đẹp. em bảo trăng trong mắt em là cô bạn nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, rồi lại huyên thuyên đủ thứ. ha ha em nói vậy thì anh biết đường nào mà lần.
nhưng nhìn lâu, công nhận trăng lại đẹp. điều đó khiến tôi cứ vô thức mà nói, "trăng đẹp đó. nhưng cô đừng nhìn người ta chằm chằm như vậy, ngại chết đi được." em ngồi kế bên, chẳng hề cười vì câu nói đó nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt anh cuối cùng cũng hiểu những gì em cảm nhận rồi đúng không?
nói chứ hiểu thì không đâu, nhưng hình dung ra cảm giác đó tuyệt đến mức nào thì có.
bởi tôi khuyên thật lòng, ngắm trăng thật lâu rồi ôm trăng vào cùng giấc ngủ không tệ đâu, thử đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin × mệt
Fanficdạo này tôi hơi mệt, và mệt thì tôi viết nhiều, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. đây là một số chap trong đống hỗn độn đó.