jimin rất thích đọc. em đọc từ sách, truyện tranh, báo, tài liệu,... nhiều lúc tôi còn thấy em dở từ điển ra đọc không nữa cơ.
em hay nằm dài trên chiếc ghế sofa mà đọc, cả bàn chân lộ hẳn ra ngoài.
đọc đến khúc vui thì chân ngoe nguẩy, đầu đung đưa trông cực ghét. đọc xong thì lon ton làm phiền tôi, chẳng cho tôi chuẩn bị bữa tối hay làm việc.
khúc nào gay cấm một tí là tập trung chẳng chịu nghe tôi bảo gì cả. đọc xong còn giở ba cái trò chạy qua chạy lại bắn súng các thứ.
nhưng ghê gớm nhất vẫn là khi em đọc khúc buồn...
nếu em biết trước truyện sẽ buồn, em liền kêu tôi đến rồi bảo tôi phải ôm em khi đọc. jimin đọc xong rồi thì nước mắt nước mũi chẳng đâu vào đâu, tay quệt áo trét cứ thế mà thẳng tiến. jimin cũng cứ liên hồi chôn mặt vào áo hoặc cổ tôi than vì sao truyện lại như vầy, vì sao nhân vật lại như vầy.
còn truyện cứ thế mà buồn ập đến, chẳng có tôi ở bên thì em chỉ biết chui vào giường, quấn chăn quanh người rồi nằm đó khóc hoài.
có lần tôi đi làm về, chẳng thấy em ra chào như mọi khi đâu mà chỉ nghe mỗi tiếng hức hức trong phòng ngủ. mở cửa phòng, tôi liền hết hồn, cuống cuồng lên vì thấy em nằm đờ ra đó, mặt mũi tèm lem.
hóa ra lại vì truyện, báo hại tôi cáu lên chết đi được. thế mà chẳng hiểu sao, em vờn em vuốt mấy cái lại ngui ngay.
người gì đâu không có tiền đồ gì hết.
ừ, tôi nói tôi đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin × mệt
Fiksi Penggemardạo này tôi hơi mệt, và mệt thì tôi viết nhiều, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. đây là một số chap trong đống hỗn độn đó.