tôi có một đàn anh lạ lắm. kể ra bảo là đàn anh cũng không đúng, anh ý nay đã là sinh viên đại học rồi, trong khi tôi chỉ là năm cuối cấp ba. chẳng chung trường nên đâu thể gọi là đàn anh đâu nhỉ? tôi nghĩ vậy.
nhưng quay về vấn đề lạ của anh ý nào.
yoongi không bao giờ yêu cầu hay thắc mắc với người khác, anh ý chỉ hỏi rằng nếu như mình có thể làm như vậy không. ví dụ nhé...
thay vì "em đưa đây anh xách cho." thì anh ý lại nói "cho anh xách hộ em nhé."
thay vì "em đi chung dù với anh không?" thì anh lại đề nghị đầy kì cục "anh đi chung dù với em được không?" tôi không hiểu, rõ ràng lúc đó tôi là người quên mang dù mà.
thay vì "em làm người yêu anh đi." thì anh lại bảo "cho phép anh làm người yêu em nhé?" với khuôn mặt đỏ rực.
đáng yêu nhỉ?
hôm nay, mười phút cuối ngồi trong tiết học, tôi nhận được tin nhắn từ anh.
em học xong chưa? anh đến đón em được không?
tôi không hiểu, thực sự không hiểu. không hiểu vì sao tôi lại cực kì mê cái lạ lùng đó của anh. cảm giác như anh đều không tự tin với tất cả những gì anh đề xuất ra cho đối phương (mặc dù chúng có ý tốt) nên anh đều hỏi trước khi làm.
mặc dù đôi lúc tôi nghĩ rằng việc đó là không tốt vì nghe anh có vẻ tự ti quá, nhưng nó đáng yêu mà, nên cứ để như vậy thêm một lúc đi.
em sắp xong rồi, mười phút nữa em ra. lát anh ghé qua nhà em dùng bữa tối với em nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin × mệt
Fanfictiondạo này tôi hơi mệt, và mệt thì tôi viết nhiều, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. đây là một số chap trong đống hỗn độn đó.