yoongi thương jimin.
nhưng anh lại sợ mối quan hệ của hai người.
anh khi xưa đã bị tổn thương quá nhiều vì người yêu cũ. người ta bảo yêu anh, hôn anh và hứa hẹn cùng anh; nhưng câu không quen cũng từ người ta thốt ra khi đang tay trong tay với cô gái khác.
ý nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người đàn ông sẽ không bao giờ thành của anh cũng từ đó mà ra.
rồi trong một ngày thu vẫn còn hơi ấm vương vấn của cô hạ, jimin nói câu thương anh.
yoongi trả lời không đâu nhưng em vẫn nhốt anh vào mối quan hệ khó nêu tên này.
yoongi trả lời đừng yêu anh nhưng em vẫn yêu chiều trao anh ánh nhìn từ sâu thẳm nhất trong con tim mình.
yoongi trả lời anh không xứng nhưng em vẫn luôn coi anh tuyệt nhất.
đến một ngày yoongi đi công tác xa, anh cảm thấy thật trống vắng.
anh dù cứ mở miệng từ chối sợ hãi là vậy nhưng tiềm thức vẫn luôn bảo rằng anh thương jimin nhiều lắm.
rồi đột ngột, em gọi anh.
anh bắt máy, nhấp nháy môi câu sợ hãi như mọi khi, cứ như thói quen vậy.
"anh không tốt, chúng ta không tốt. mối quan hệ này không hề tốt... anh chắc chắn không xứng với em, lại càng không dám chấp nhận tình cảm của em, nó quá lớn."
"nhưng anh yêu em mà."
"anh không... anh có yê... nhưng không thể như thế được."
"nhưng anh thương em mà, đúng chứ? yoongi?"
"anh... em làm ơn đừng, đừng được không em? anh không dá..."
"em nhớ anh."
anh không hiểu vì sao bao câu yêu thương không đủ nhưng ba chữ em nhớ anh lại khiến anh yếu đuối đến như vậy.
anh không hiểu vì sao mình lại vỡ òa khi nghe câu đó. yoongi gục ngã, khóc thật lớn bên chiếc điện thoại, bao nhiêu đau khổ anh cất kĩ đều được gào lên.
mệt mỏi, đau đớn, nhẹ nhõm,
và anh đi ngủ.
để ngày mai còn về với jimin.
vì em ấy đang đợi anh ở nhà, đợi anh về để cùng nhau khóc.

BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin × mệt
Fanfictiondạo này tôi hơi mệt, và mệt thì tôi viết nhiều, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. đây là một số chap trong đống hỗn độn đó.