yoongi sẽ mất đi khả năng nhìn. sớm thôi.
anh và em người tình nhỏ của mình đều không ngạc nhiên khi nghe tin, có lẽ họ đều dự trước được điều này. thay vì tuyệt vọng và dành nhau những câu an ủi, jimin và yoongi lại lập một danh sách những gì mà yoongi muốn thấy nhất.
đứng đầu danh sách là tóc của em. anh yêu tóc của jimin vô cùng, yêu đến khó tả. yoongi muốn thấy tóc em với những màu sắc khác nhau, muốn ghi nhớ và khắc sâu hình ảnh của em với mái tóc được nhuộm màu anh ưng ý nhất.
nên jimin nhuộm tóc thật nhiều, cứ một tuần là em đổi một màu tóc.
đến một ngày, em đem về mái tóc hồng nhạt. và anh mân mê mãi màu sắc nhẹ nhàng đậu trên đầu em.
cả hai biết là đây, màu sắc này đây.
và ba tuần sau, yoongi không thấy gì nữa.
anh có hơi hụt hẫng và bỡ ngỡ lúc ban đầu. mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước rồi đi nhưng cảm nhận được cảm giác mất hoàn toàn thị lực, anh mới nhận ra sự chuẩn bị tinh thần trước đó chẳng là gì cả.
rồi một năm, hai năm, jimin và yoongi đều đã quen và coi đó là một điều hiển nhiên.
một đêm, khi em đang âu yếm anh trong vòng tay mình, jimin vụt ra khỏi môi câu hỏi mà em vẫn luôn thắc mắc.
"anh nhớ gì nhất?"
"màu tóc đẹp đẽ của em. bây giờ vẫn còn màu đó hả em?"
"vâng, cứ phai đi một chút là em đi nhuộm lại. anh yêu màu này mà."
"ừ, anh yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin × mệt
Fanfictiondạo này tôi hơi mệt, và mệt thì tôi viết nhiều, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. đây là một số chap trong đống hỗn độn đó.