mưa hè

169 38 2
                                    

anh thích em nhiều.

còn một năm nữa là anh ra trường, thành sinh viên rồi. trước khi tốt nghiệp cấp ba, anh muốn nói rằng mình thích em lắm.

hôm nay là một ngày rất thoải mái, anh chẳng vì gì lại thấy tâm trạng tốt hơn bình thường, rất thích hợp để ngỏ lời.

yoongi vốn dĩ không coi nặng việc tỏ tình, chỉ khi bước vào mối quan hệ mới thực sự đặt hết tâm tư vào đối phương. vì vậy, anh nghĩ ngỏ lời với jimin chỉ là một bước đến gần với việc yêu em nhiều hơn.

định rằng khi học xong, vì mình chỉ có ba tiết chiều, về sớm hơn em một tiết, anh sẽ đợi và rủ em đi về nhà chung.

thế nhưng trời lại mưa, cực ghét nhé. anh chẳng ưa mưa tí nào, nói thẳng ra là ghét cực. người ta cứ nói mưa trong mùa hè là mưa sảng khoái nhất, không quá nhỏ khiến chúng ta chẳng cảm nhận được sự mát mẻ nhưng cũng không quá lớn. người ta nói là vậy, anh ghét thì vẫn ghét. vì mưa mà bao nhiêu xúc cảm hồi hộp cứ thế mà trôi hết xuống cống cùng nước mưa.

anh ngồi trong một góc kế bên tủ đựng giày của trường, em đi ngang cũng không đủ tâm trí mà cất một câu kêu, cứ để em lướt qua rồi đi về như vậy.

haizz... chán thật chán.

ơ ơ nhưng mà...

jimin không có mang dù nhỉ?

jimin đi năm phút rồi yoongi mới nhận ra, anh liền chộp lấy cây dù mà mình chẳng định dùng rồi chạy thật nhanh. đến khi anh chạy ngang qua cây anh đào vì đang trong mùa hè mà chẳng thấy sắc hồng nổi tiếng, chỉ toàn là lá xanh lá vàng xào xạc, chen chúc nhau che mưa cho em, mới chộp được ánh nhìn từ em rồi nói:

"jimin? hên ghê."

"anh yoongi? anh cũng mắc mưa h-- ủa không, anh có dù mà."

"ừ, tại chợt nhớ ra hình như em không có mang dù nên liền chạy theo."

"vậy hả? cảm ơn anh nhiều nha, đi nào, tụi mình về chung."

em cười thật tươi trước lòng tốt của anh rồi chìa tay ra định cầm lấy chiếc dù nhưng...

anh đẩy tay cầm dù của mình ra sau, chẳng cho em lấy.

"sao vậy anh?" jimin thắc mắc, mưa như này còn trêu nhau nữa?

lí do là vì em cười nên anh tự dưng...

"jimin," yoongi bước đến gần với jimin hơn, "anh sắp nói cái này nghe xấu hổ lắm."

"vậy hả? vậy nói nhỏ thôi, cái gì vậy anh?"

"anh thích em!" yoongi la lớn lên, mặc dù chẳng ai ở gần đó để nghe cả nhưng tán lá cây anh đào có vẻ lung lay mạnh hơn như để chọc anh vậy, làm anh quê gì đâu.

"anh yoongi... sao lại la to như thế?"

"không biết, tự nhiên nó vậy ý."

"anh... đúng là xấu hổ ghê," em cười, xinh ghê lắm.

"vậy... em trả lời sao?"

yoongi ngỏ lời jimin rồi.

thay vì nói đồng ý, em lại lau đi giọt mồ hôi vì lo lắng mà đọng trên trán anh.

thay vì nói câu hẹn hò, em lại bung chiếc dù anh cầm và cả hai cùng nhau đi về nhà.

mưa cũng chẳng quá tệ nhỉ?

yoonmin × mệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ