Chương 23

3.6K 237 16
                                    


  Ánh mắt của Roger di chuyển qua lại giữa Cố Khâm và Hình Chiến, a, nếu như nói tới thể chất thì, Cố Khâm thật sự là không theo kịp được Hình Chiến... Không chờ hắn suy nghĩ được bao lâu thì cả hai người trong cuộc đã cùng quay đầu về phía hắn. Roger gặp phải ánh mắt mang không rõ ý vị của Hình Chiến, sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn miễn cưỡng nở một nụ cười "Không có chuyện gì đâu các cậu không cần để ý", sau đó liền rút về bên người Alvin.

Cố Khâm không nói gì mà quay đầu lại, vừa vặn đối đầu với mắt Hình Chiến, nhất thời giống như bị điện giật mà dời tầm mắt đi, trong lòng có chút chột dạ, tưởng chừng như chỉ cần nhìn lâu một lúc là đối phương sẽ nhận ra hắn vừa nghĩ tới chuyện gì vậy.

Trở lại ký túc xá, Hình Chiến nhốt bản thân lại trong phòng, sau khi do dự một chút mới ấn máy truyền tin. Rất nhanh, trước mặt y liền xuất hiện hình ảnh giả lập nửa người của một người. Người đàn ông trung niên trong hình có khí chất ôn hòa như ngọc, khiến cho người cảm thấy ấm áp như gió xuân, chậm rãi bình phục lại tâm tình xao động của Hình Chiến. Ánh mắt người đàn ông nhu hòa, "Chiến Chiến hiếm lắm mới chủ động liên lạc với ba, có gì thắc mắc sao?"

"Ba." Hình Chiến có chút chần chừ, "Con muốn ba giúp con phân tích một chút, có liên quan tới một người."

"Được, con nói đi." Người đàn ông chính là ba của Hình Chiến, Nguyên soái phu nhân Chung Vân Tu.

Hình Duệ thân là Nguyên soái, so với Cố Hoằng còn bận rộn hơn nhiều, cho nên cũng rất ít khi có thời gian chăm sóc gia đình. Vì lẽ đó mà Hình Chiến chủ yếu là được ba mình Chung Vân Tu nuôi lớn. Chung Vân Tu vì nguyên nhân cơ thể nên không thể đi tòng quân, cuối cùng tập trung vào việc học phân tích tâm lý. Sau khi Hình Duệ từng lúc một bước tới địa vị cao, hắn vẫn trước sau yên lặng mà trợ giúp đối phương xử lý vài vấn đề về ngoại giao. Nhân sinh quan giá trị quan của Hình Chiến hầu như đều đến từ Chung Vân Tu, con trai ưu tú khiến cho Chung Vân Tu thấy kiêu ngạo, nhưng đồng thời hắn cũng thấy rất thất bại, bởi vì hắn không có cách nào thay đổi tính cách lạnh lùng của con trai mình.

Những thay đổi của Hình Chiến sau khi sống lại tất nhiên không chạy thoát được mắt của Chung Vân Tu. Vốn hai cha con họ cũng không tính nói cho hắn chuyện này, chỉ tiếc là tuy hai người kín miệng thế nhưng lại không có chút nào đề phòng với Chung Vân Tu, bị hắn dụ dăm ba câu liền dễ như ăn kẹo mà câu ra sự thật. Hắn muốn biết cái gì, hai cha con này xưa nay không giấu nổi hắn, vì thế nên Chung Vân Tu cũng biết rõ về thân phận của Hình Chiến.

Hình Chiến miêu tả lại một lần độc chiếm dục mãnh liệt mà mình có đối với Cố Khâm. Y muốn biết trạng thái này có bình thường hay không, và nếu như không thì nên làm thế nào để thoát khỏi nó.

"Ba hiểu rồi, con nói chính là Cố Khâm phải không?" Chung Vân Tu nở nụ cười. Từ sau khi xem qua tư liệu của Thương Lang, hắn đã hi vọng lúc nào đó Hình Chiến sẽ vì Cố Khâm mà tìm tới mình, "Chiến Chiến, trong hai mươi năm sau con cũng không yêu đương gì sao?" So với Hình Duệ chỉ cho rằng con trai là vì chưa từng có bạn bè nên giờ mới cả ngày lo lắng bị cướp mất Cố Khâm, Chung Vân Tu lại không cho là con trai mình chỉ đơn thuần xem Cố Khâm như một người bạn.

"Không có." Hình Chiến không phải đứa trẻ miệng còn hôi sữa cái gì cũng không hiểu, y lập tức nhận ra ẩn ý của Chung Vân Tu, có điều y vẫn thấy có chút khó mà tin nổi, "Ba nói là con yêu cậu ấy?"

Chung Vân Tu lắc đầu, "Con là bị cậu ấy hấp dẫn. Hai mươi năm qua, thậm chí còn tính cả hai mươi năm trong tương lai kia nữa, xung quanh con chưa từng xuất hiện ai có thực lực mạnh mẽ đủ để con thưởng thức, cho nên việc con bị cậu ấy bất tri bất giác thu hút là rất bình thường. Hai con là người duy nhất giống với đối phương, tự nhiên sẽ thân cận hơn người khác, hơn nữa hai con gần như như hình với bóng, giống như ở trong thế giới chỉ có hai người, nên lúc này khi có người định đánh vỡ giới hạn này xông vào, con sẽ sinh ra cảm giác bài xích, mà loại cảm giác bài xích này cũng chính là ý nghĩ độc chiếm của con với cậu ấy."

"Chỉ có mỗi độc chiếm thôi thì cũng không thể trở thành tình yêu thật sự được, nhưng biểu hiện ban đầu khi tình yêu sinh ra đa số chính là ý muốn độc chiếm. Vì thế con phải xác định cho rõ đến cùng thì cậu ấy có phải là người con muốn nắm tay đến suốt một đời không. Về điểm này ba không giúp được con. Mỗi người lại có lý giải khác nhau về tình yêu, cho nên con cần phải tự mình đi cảm nhận lấy." Chung Vân Tu thầm nghĩ trong lòng, xem ra phải tìm cơ hội tiếp xúc với Cố Khâm một chút.

"Ừm, con hiểu rồi." Hình Chiến vội vã ngắt liên lạc. Y cần phải có không gian riêng để suy nghĩ một chút.

Trước khi sống lại y quả thật chưa từng yêu ai. Một là bởi vì y gần như đều ở trên chiến trường, không có thời gian để ý tới những thứ này. Hai là sự chú ý của y xưa nay sẽ không đặt trên những kẻ yếu, mà những cấp dưới, tùy tùng trung thành ở bên cạnh y thì cũng sẽ không sinh ra tâm tư như vậy với y.

Sau khi y thăng lên quân hàm Thiếu tướng, mỗi khi y về nhà vào mấy ngày nghỉ hiếm lắm mới có thì đón y chính là đủ loại xem mắt, nam nữ, cao thấp béo gầy, đẹp đẽ thanh tú đáng yêu kiều diễm, hạng người nào y cũng đã gặp. Không chỉ có Chung Vân Tu, cao tầng của Liên minh cũng hi vọng Hình Chiến tìm được bạn đời trong thời kì thanh niên trai tráng của mình, sinh ra vài đứa con, bởi vì với gien mạnh mẽ của Hình Chiến thì con trai của y vô cùng có khả năng cũng sẽ kế thừa thiên phú của y, giúp cho Liên minh có thêm một đời chiến tướng đắc lực nữa trong tương lai.

Vì muốn thoát khỏi cái loại xem mắt vĩnh viễn không có điểm dừng này, Hình Chiến từng chọn một đối tượng khá vừa mắt tới cố gắng hàn huyên một lúc. Đối phương quả thực nói không ít, nhưng đề tài tán gẫu đều là thứ Hình Chiến không có hứng thú. Trong đầu của y chỉ có mấy thứ như lên chiến trường thì nên đánh như thế nào, làm sao để giết chết kẻ địch, những nơi nào dễ dàng bị rơi vào công kích của địch v.v... Cho dù đối phương có nói tới đề tài về quân đội, với tính cách lạnh lùng không thích giao tiếp với người khác của y thì gương mặt than vẫn không nói lời nào. Loại xử lý lạnh này rất nhanh đã làm cho đối phương biết khó mà phải lui.

Hình Chiến không rung động, những người khác tất nhiên không thể ép buộc nhét người cho y. Vì thế mà kéo kéo như vậy, đến bốn mươi tuổi y cũng chưa lần nào nói yêu đương.

Cả đời sao... Nghĩ lại, nếu như Cố Khâm là người sẽ cùng mình sống hết đời kia, Hình Chiến dĩ nhiên sẽ không có bất kỳ tâm lý bài xích nào. Thời điểm y ở cùng Cố Khâm rất thoải mái, thời điểm đối chiến cũng rất thoải mái, khi trò chuyện cũng rất dễ chịu (tuy rằng phần lớn thời gian là thảo luận chiến thuật). Cái cảm giác này ngoại trừ từ người nhà ra y chưa từng thấy ở những người khác. Trước đây y sẽ theo bản năng mà coi những người lọt mắt thành thuộc hạ của y (mà quả thực cũng đều là thuộc hạ), phân tích đối phương có thể phát huy khả năng lớn nhất tại vị trí nào trên chiến trường. Nhưng với Cố Khâm, vừa bắt đầu y đã đặt đối phương ở vị trí ngang bằng, cho nên mới có sự khác biệt.

[ĐAM MỸ] TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VỚI TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ