Chương 60:

2.9K 159 0
                                    


  Cố Khâm cũng đã từng cảnh cáo qua những lời giống như lời nói của Hứa Thiếu Phong khi ở trên chiến hạm vận tải, cho nên các quân giáo sinh vẫn hiểu được rất rõ ý của hắn.

Bởi vì chuyện khẩn cấp, mọi người chỉ có một buổi chiều để chuẩn bị, sau đó đơn vị Chó điên liền đi theo Thượng tướng Cố Hoằng lên đường. Hứa Thiếu Phong không hề nuốt lời, thật sự làm thủ tục gia nhập quân đội cho họ. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ không còn là một quân giáo sinh nữa, mà đã là quân lính chân chính. Học tịch chuyển thành quân tịch, ID của họ cũng nhập vào mạng chiến đấu quân khu, hết thảy lại bắt đầu từ số không. Mặc dù cấp bậc của mọi người không thay đổi, nhưng bởi vì chiến công của các binh lính trong đơn vị này rất cao, cấp bậc Thượng sĩ còn không được coi là cấp bậc sĩ quan gì, chỉ có thể coi là mức độ của lính quèn. Có điều cho dù cấp bậc có cao hơn thì Hứa Thiếu Phong cũng sẽ không dám phân thủ hạ tới cho bọn họ!

So với các học viên năm trên, nội tâm Alvin lại hết sức thấp thỏm. Hắn trở thành quân giáo sinh còn chưa tới một năm đã trực tiếp thành quân nhân, việc này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của Liên minh Nhân loại. Mặc dù vì tham gia Giải đấu liên trường mà hắn đã học được rất nhiều thứ, thế nhưng vẫn là kém hơn những người khác. Nhưng vào thời điểm này dù hắn có muốn tiếp tục học tập thì thời gian cũng không cho phép.

Khi biết được họ sắp lên chiến trường, các hiệu trưởng của mấy trường quân giáo cũng tiến hành một lần nói chuyện với các học sinh của mình. Trong đó, Shawn đặc biệt nói muốn Alvin nghĩ kỹ thêm, dù sao trụ cột của hắn cũng chưa đủ vững chắc, nếu không phải vì hắn có giác quan thứ sáu đặc thù, đừng nói là gia nhập quân đội, cho dù là cơ hội ra tiền tuyến thực tập cũng không thể cho hắn. Hắn chỉ mới là năm nhất, sẽ không có ai vì hắn rút lui mà cười hắn, thậm chí còn coi việc hắn rút lui mới là chuyện bình thường. Cái gì? Hình Chiến, Cố Khâm cũng là học sinh năm nhất? Hai tên yêu nghiệt đó, lo ai cũng không có khả năng lo cho họ!

Alvin trải qua cân nhắc cẩn thận, vẫn quyết định ở lại. Mặc dù hắn không bằng các học viên tinh anh khác, thế nhưng lúc này trừ thể chất hơi yếu ra, thực lực của hắn cũng không kém gì so với học viên năm trên phổ thông, hơn nữa có cảm ứng với nguy hiểm, nói không chừng khả năng sinh tồn của hắn còn có thể cao hơn cả người khác.

Vào lúc làm giấy tờ liên quan để vào quân đội, Cố Khâm ngạc nhiên phát hiện ra cấp bậc của hắn và Hình Chiến chẳng biết từ lúc nào đã tăng lên tới Thiếu úy. Đối với nghi ngờ của hai người, Hứa Thiếu Phong lúc này mới vỗ trán mình một cái, ném cho họ hai chiếc quân hàm đeo trên vai cấp bậc Thiếu úy cho họ, "Thiếu chút nữa đã quên. Nhìn qua thu hình đối chiến lúc sáng của các cậu, Nguyên soái trực tiếp tăng cấp bậc của các cậu lên." Hứa Thiếu Phong sắc mặt cổ quái mà nhìn họ, "Lý do là loại Satan khổng lồ này mới xuất hiện tại một khu vực khác hai ngày trước, tạo thành tổn thất không nhỏ cho Liên minh. Khi quân đội vì tìm nhược điểm của chúng mà sứt đầu mẻ trán, là các cậu cung cấp phương pháp giải quyết.

Hứa Thiếu Phong vẫn cho rằng hai người sở dĩ sẽ hiểu Satan khổng lồ như vậy, là vì Nguyên soái đã từng đề cập tới nhược điểm của loại quái vật này. Nhưng bây giờ xem ra, người thật sự phát hiện ra nhược điểm lại là họ? Điều này sao có thể? Thời gian họ đối mặt với Satan khổng lồ là bao lâu? Năm phút? Mười phút? Ngay cả dò xét cũng không làm đã trực tiếp lên sàn? Chẳng lẽ họ có hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần nhìn một cái là có thể đoán được nhược điểm của đối phương? Nhìn bộ dáng bình tĩnh khi ấy của họ, hiển nhiên đã chắc chắn rằng mình sẽ không sai, chuyện này thật không khoa học! Nếu không phải hai người này đều là con cháu cán bộ, là quân nhị đại thì Hứa Thiếu Phong cũng muốn hoài nghi rằng bọn họ có quan hệ không thể cho người biết với tộc Satan.

Hai người làm như không thấy tầm mắt tìm tòi nghiên cứu lẫn theo nghi ngờ của Hứa Thiếu Phong, chỉ nhận lấy quân hàm đeo lên vai. Việc này lại càng cho nghi ngờ trong lòng Hứa Thiếu Phong càng tăng thêm. Nếu như nói là cấp bậc Hạ sĩ quan còn là ở giữa binh lính và sĩ quan, vậy Thiếu úy chính là một sĩ quan thật sự, ở trên chiến trường hoàn toàn có thể độc lập lãnh đạo một tiểu đội. Đối với một người trẻ tuổi mới qua hai mươi, có vinh dự như thế cũng phải lộ ra một chút kích động chứ! Ổn trọng như thế, thật giống như căn bản không coi cấp bậc ra cái gì... Hai người này thật sự từ đầu tới chân đều không giống một quân giáo sinh vừa mới vào năm nhất!

Chẳng qua, Hứa Thiếu Phong có hoài nghi đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ tuyệt đối không nghĩ ra rằng bọn họ đến từ tương lai.

Tuy nói rằng một khi gia nhập quân đội, đám tinh anh học viện này sẽ không khác gì với binh lính bình thường. Nhưng đây chính là một đám lính mới không có chút kinh nghiệm nào, Hứa Thiếu Phong tất nhiên không thể nào thật sự đối đãi họ giống như binh lính cấp dưới. Chưa nói tới việc làm thế coi như là để cho họ đi chịu chết, hắn cố kỵ nhất chính là hành động không chuyên nghiệp của đám lính mới này sẽ liên lụy tới các binh lính khác.

Hứa Thiếu Phong dứt khoa giao tiểu đội này cho hai người Hình Chiến, Cố Khâm phụ trách, để cho tự bọn họ giải quyết, chỉ cần không trái với mục tiêu chính của toàn đội, làm trở ngại mình chỉ huy là được. Núp ở sau nhìn, hay là ra chiến trường giết địch, hoàn toàn để họ tự làm chủ. Hứa Thiếu Phong cũng không lo lắng họ lười biếng, hắn nhìn ra được lòng tự trọng của đám tinh anh trường quân sự này rất mạnh, e là không để họ ra chiến trường họ còn sẽ chủ động yêu cầu ấy. Mà dù sao đi nữa có hai vị kia ở, bọn họ muốn trộm lười cũng không dễ dàng như thế.

Các tinh anh nhập ngũ biến thành lính mới trong quân đội, chênh lệch này thật sự không lớn như thế, có điều trong khoảng thời gian này mọi người đều đã bị đả kích quá nhiều, cho nên cũng không có phản ứng kịch liệt gì. Antonio tất nhiên là bị phân tới tiểu đội lính mới này. Nếu đổi lại là trước kia, đám quán quân đi ra từ Giải đấu liên trường này có thể sẽ có cảm giác cao ngang hàng với đối phương, cho rằng hắn ở cùng một bậc với họ. Nhưng chuyến đi trong quân đội này đã sớm mài nhẵn kiêu ngạo của bọn họ tới tận khung xương, mọi người đều tám lạng nửa cân, còn có chút cảm giác đồng bệnh tương liên, tò mò hỏi hắn xem ở những nơi khác có phải cũng thê thảm giống như mình không.

[ĐAM MỸ] TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VỚI TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ