Chương 74:

2.7K 156 3
                                    


  Khả năng phòng ngự của chiến hạm cỡ lớn không bằng chủ hạm, dưới sự dẫn đường của Cố Khâm và Hình Chiến, nó rất nhanh đã bị hỏa lực của chính quân mình chọc thủng một lỗ lớn. Binh lực trên tay hai người đều bị quân Satan bám riết, có điều mục tiêu của họ chỉ có Mendel, hai người liên thủ cũng coi như là đã nể mặt hắn. Chỉ cần tổng chỉ huy ngã xuống, quân địch đương nhiên sẽ không làm nổi trò trống gì nữa.

Thấy hai chiếc cơ giáp đã bước lên chiến hạm cỡ lớn của mình, thần kinh Mendel liền không khống chế được mà căng thẳng. Hắn nhớ tới lúc trước khi hắn đối chiến với Hình Chiến hắn còn không chiếm được chút tiện nghi nào, hôm nay lại thêm một Cố Khâm, như vậy chỉ sợ hắn sẽ thật sự thua trong tay họ. Ý nghĩ này khiến cho Mendel hoàn toàn không có ý định đối mặt chính diện với hai chiếc cơ giáp, vậy nên hắn một bên phái ra binh lính ngăn cản bước chân của đối phương, một bên lặng lẽ rời khỏi chiếc chiến hạm này, dự định di chuyển tới nơi an toàn hơn.

Hai người Cố Khâm không hề phát hiện ra Mendel đã rời đi. Họ căn bản không ngờ tới người đã giữ chức Thượng tướng lâu như Mendel vậy mà sẽ lựa chọn không đánh mà đã chạy. Người phát hiện ra tung tích cơ giáp của Mendel đầu tiên lại là Antonio.

Ban đầu khi Mendel cho người chế tạo cơ giáp chuyên thuộc cho Antonio, vì cân nhắc tới an toàn nên giữa cơ giáp của Antonio và cơ giáp của hắn có sóng liên lạc đặc thù, để khi Antonio gặp nguy hiểm có thể liên lạc được với Mendel. Khi Antonio nhìn thấy chiếc chiến hạm kia đã bị chọc thủng, hắn liền muốn theo sau hai người Hình Chiến, tìm cha hắn nói chuyện thật rõ ràng, thế nhưng cơ giáp của hắn lại phát hiện ra tín hiệu của cơ giáp của cha hắn, bởi thế nên hắn không chút nghĩ ngợi mà lập tức đuổi theo. Mendel ra lệnh Satan canh gác bảo vệ cho mình, mắt lạnh nhìn bộ tộc Satan công kích Antonio mà không hề ngăn cản. Antonio dù sao cũng không có thực lực nghịch thiên như hai người Cố Khâm, qua không lâu sau liền bắt đầu luống cuống tay chân. Hắn theo bản năng hô lên, "Cha!"

Thanh âm của Antonio thống khổ mà nghẹn ngào, khiến Mendel cau mày một cái. Tuy rằng hắn không có bao nhiêu cảm tình với con trai mình, nhưng hơn hai mươi năm qua hắn cũng đã tốn không ít tinh lực vào trên người đối phương. Hắn cũng không cam lòng cứ để mọi vất vả của mình cứ thế mà bị rửa trôi sạch sẽ. Nhìn mạng lưới phòng vệ nghiêm ngặt xung quanh, dù cho bây giờ đám Hình Chiến có phát hiện hắn không ở trên chiến hạm mà đuổi theo, hắn cũng sẽ có đủ thời gian để thoát đi. Mendel suy nghĩ một chút, mở miệng, "Bắt sống."

Rất nhanh, cả Antonio và cơ giáp đều bị dẫn tới trước mặt Mendel. Mà lúc này, Antonio rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, hắn lập tức thông báo cho đám Hình Chiến Mendel đã không còn ở trên chiến hạm nữa. Ngay sau đó, hai chiếc cơ giáp cơ hồ giống nhau như đúc kia cũng lập tức thoát khỏi chiến hạm, bay tới nơi này. Ánh mắt Antonio chợt lóe, "Chờ một chút! Hai người đừng ra tay vội." Hắn muốn thử cố gắng một lần cuối cùng.

"Ba phút." Hình Chiến không cho rằng hắn có thể thay đổi gì, vậy nên chỉ cho hắn thời gian trò chuyện ngắn ngủi. Bắt được Mendel hiện tại đã là việc bắt buộc đối với bọn họ! Hai chiếc cơ giáp ở vị trí không xa không gần mà nhìn chằm chằm vào con mồi phía trước, giống như hoàn toàn không coi đám binh lính Satan đang bảo vệ con mồi ấy ra cái gì, mắt chăm chú chờ đợi thời cơ tấn công.

Mendel hiển nhiên đã chú ý tới tình huống này. Không rõ tại sao, cho dù là đang ở giữa vô số lớp bảo vệ, hắn lại vẫn không có cảm giác an toàn. Nếu như là lúc trước, hắn làm sao có thể bởi vì hai thằng nhóc tuổi không bằng một nửa mình mà co đầu rút cổ trong vỏ bảo vệ mà không dám ứng chiến? Thế nhưng từ ngày hoàn toàn phản bội Liên minh, hắn lại càng lúc càng sợ chết. Hắn biết tương lai mình sẽ có được quyền lực, địa vị mà hắn hằng mơ ước, cũng biết vì chúng mà hắn đã phải trả giá bao nhiêu, cho nên hắn rút lui, hắn không cam lòng cứ thế mà chết đi. Vì sống sót, cũng là vì để tới cuối cùng hắn có thể giành tất cả tới tay, hắn buộc phải phá lệ cẩn thận với tính mạng của mình. Đại trượng phu có thể co dãn, sách lược nhượng bộ có gì là không tốt?

Vào lúc Mendel đang chuẩn bị tiếp tục rút lui, Antonio lại lên tiếng, "Cha, con chỉ có một câu hỏi. Nếu như con lựa chọn Liên minh, cha sẽ thật sự giết con?"

Ánh mắt Mendel u ám tối tăm. Hắn vốn là người bạc tình, từ lúc bắt đầu, hắn chẳng qua là coi đối phương là người thừa kế mà đào tạo, cho nên mỗi khi đối phương không hoàn thành nhiệm vụ hắn giao phó, hắn cũng sẽ không chút lưu tình nào mà dạy dỗ đối phương. Vô luận là chửi mắng hay đánh đập, hắn cũng chưa từng đau lòng. Hắn cần là một người thừa kế phù hợp, chứ không phải là một đóa hoa mềm yếu, sinh ra trong phòng ấm giữa tình thân và yêu thương.

Sự im lặng của Mendel lại khiến cho Antonio một lần nữa sinh ra hi vọng trong lòng. Hắn nghĩ rằng cha hắn vẫn còn một chút cảm tình với mình, cho nên mới dao động. Mắt thấy ba phút sắp hết, hắn lo lắng hỏi dồn, "Cho con biết câu trả lời!"

Nghe ra xao động bất an trong giọng nói kia, Mendel đột nhiên cảm thấy khoái cảm lan tràn trong lòng, là loại khoái cảm khi tự tay nghiền nát hy vọng của người khác, hơn nữa cái người đó lại còn chính là con trai của hắn! "Sẽ, tao sẽ giết mày — sẽ tự tay giết mày, để cho mày hiểu được thật rõ cái giá của việc phản bội tao! Tao cho mày cái gì thì tao cũng có thể tự tay đoạt nó đi! Chúng vốn không thuộc về mày, cả mạng của mày, đó cũng là tao cho mày mà thôi!" Mendel càng nói càng hưng phấn, trước mắt giống như bị máu bao phủ, hắn giơ vũ khí của mình lên, phang mạnh vào đầu cơ giáp của Antonio.

"Ầm!" một tiếng vang thật lớn, cơ giáp của Antonio hiển nhiên không yếu đến mức chỉ đánh một lần liền sẽ bị phá hỏng, nhưng một lần đánh này trên thực tế đã hung hăng mà nện lên ngực của hắn, cũng đập vỡ tiếng "Cha" đang nghẹn trong lồng ngực. Tất thảy chung quanh giống như đều biến mất, chỉ còn lại người cha đang giơ vũ khí muốn giết hắn, người cha đã ban mạng sống cho hắn, hiện tại lại muốn phá hủy hắn đi kia.

Giữa những lần va chạm, Antonio giống như phát điên mà bật cười, "Ông muốn giết tôi? Vậy thì chết chung đi!" Một giây kia khi đầu cơ giáp bị nứt ra, hắn trực tiếp cho chạy chương trình tự bạo.

"Ầm!!!" Quả cầu lửa khổng lồ nuốt sống cả hai cha còn, nuốt luôn cả đám Satan đang canh gác nghiêm ngặt xung quanh đó. Thậm chí ngay cả Hình Chiến và Cố Khâm đang ở vòng ngoài cũng có thể cảm nhận được sự mãnh liệt của chấn động kia. Trong khoảnh khắc, trung tâm của vụ nổ chỉ còn lại một mảnh hài cốt — Chết? Bọn họ cứ như vậy mà cùng đồng quy vu tận?!

[ĐAM MỸ] TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VỚI TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ